ời đó nhưng bây giờ tôi chỉ coi chúng là lũ đầu kì nhông giống như Minh nói. Tôi và Minh hợp nhau đến kì lạ, những câu chuyện của chúng tôi dù không đầu không cuối vẫn luôn khiến chúng tôi nhe răng ra cười được. Minh nói cho tôi nghe mọi chuyện của cậu ấy ngoại trừ cuốn sổ bìa nâu mà cậu ấy luôn mang theo mình và rất chăm chỉ viết viết lách lách vào trong ấy những thứ chẳng bao giờ tôi được xem.
...
Có một dạo tôi thấy Minh hay ngẩn ngơ, ngồi trong lớp cậu ấy hay nhìn về phía tân hoa khôi. Chả có lẽ ...??? Tôi đánh liều hỏi:
- Ê, cậu... đang yêu đấy à?
- Ờ.
- Ờm, tân hoa khôi xinh xắn, trắng trẻo, ngọt ngào, nồng nàn đến thớ lợ thế kia ai chả yêu ai chả thích? – Tôi nói kiểu thái độ muốn làm phản.
- Cậu không thấy cậu ta giả tạo à?
- Hởm? – Thánh thần ơi, có thằng nào đủ can đảm nói người nó thích giả tạo giống thằng bạn tôi không?
- Đừng nói cậu nghĩ tôi thích cậu ta đấy.
Đã hiểu. Tân hoa khôi không phải người Minh thích, mà ngược lại cậu ấy còn cảm thấy chướng mắt với cái mặt được tô vẽ đẹp như tranh sơn dầu đem đi triển lãm của cô bạn kia. Tôi cũng có hỏi ai mới là người cậu ta để ý nhưng Minh không trả lời. Có lẽ tôi chẳng bao giờ đào được câu trả lời từ miệng Minh nếu chiều hôm sau cậu ta không làm rơi cuốn sổ bìa nâu ở trên lớp và bị tôi tóm được.
Dù sao thì tôi cũng là một con người, mà yếu điểm trầm trọng nhất của một con người lại là sự tò mò. Tôi giấu cuốn sổ dưới gối, có lẽ tôi nên trả nó lại cho cậu ấy. Nhưng một sự chèn ép mạnh mẽ khiến tôi lắc đầu nguầy nguậy khi Minh nhắn tin hỏi có thấy cuốn sổ của cậu ấy không.
...
Lớp tôi tổ chức một vài trò chơi trong đợt ngoại khóa cuối tuần. Phần khiến mọi người thích thú nhất là trò "Bốc thăm nụ hôn". Mỗi người sẽ bốc một cái tên bất kì trong hộp và nhận được nụ hôn của người đó. Không ai không biết tân hoa khôi và Hùng vốn là một đôi trời sinh trong mắt mọi người. Hùng cao ráo, đẹp trai, giàu có, giỏi giang, nếu cậu ta không quá kiêu ngạo và hợm hĩnh thì tôi nghĩ cậu ta là người hoàn hảo. Hùng bốc được tên của tân hoa khôi. Lúc họ trao nhau nụ hôn của chàng hoàng tử và nàng công chúa, cả lũ hú hét ầm ĩ, lấy tay giả bộ che mắt như kiểu trẻ con xem phim 18+. Tôi thấy cậu bạn thân của tôi hằm hè nhìn đôi uyên ương đẹp như truyện cổ tích hôn nhau. Có lẽ tôi đã đúng khi nghĩ Minh thích tân hoa khôi, nhưng tại sao cậu ấy lại luôn tỏ ra mình ghét cô bạn ấy? Vì cậu ấy sợ mọi người đàm tiếu về chuyện tình đơn phương của một chàng hoàng tử ếch với công chúa sao? Cậu bạn của tôi vốn không phải người để ý tới những lời dè bỉu của người đời về mình, nhưng cậu ấy lại sợ những người xung quanh mình vì mình mà bị vạ lây. Minh cũng từng lo lắng khi tôi tỏ ra thân thiết với cậu ấy. Nếu không phải vì tôi là đứa cứng đầu thì chắc cũng bị cậu ấy đuổi ra khỏi cuộc đời cậu ấy lâu rồi. Quay đi quay lại cũng đến lượt Minh bốc thăm. Dù không làm gì thì cậu ấy cũng nhận được rất nhiều sự chú ý cùng những nụ cười không tử tế gì từ lũ bạn cùng lớp. Tôi thậm chí còn cầu nguyện cho Minh có thể bốc được tên của tân hoa khôi. Tôi nhớ ước mơ nho nhỏ của Minh: Một lần được chạm môi với người mình yêu thương. Kết quả bốc thăm được mở ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự cứng họng đến hóa đá của tôi. Chàng hoàng tử ếch của tôi sẽ có một nụ hôn ngọt ngào với ... chàng hoàng tử suýt nữa thì hoàn hảo kia. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hùng diễn ra phong phú vô cùng. Đầu tiên là trắng bệch hoảng hốt, sau là đỏ ửng vì xấu hổ, cuối cùng là tím tái tức giận. Cậu ta ầm ĩ đòi hủy kết quả vừa rồi, còn nói sẽ không chơi nữa. Nếu không phải người bốc là bạn thân tôi thì chắc chắn tôi sẽ chỉ tay vào mặt Hùng và tặng cậu ta những tràng cười rú đến rùng rợn. Còn bây giờ thì tôi đang nhịn cười tới mức khóe môi cứ giật giật.
- Nào nào, cậu bày ra trò này, dám chơi dám chịu đi, nam nhi hèn kém như cậu thì chỉ xứng đứng bếp hậu cần cho chị em chúng tớ thôi. – Tôi sợ chiến trường chưa đủ loạn, cao giọng mô kích.
- Hân thoáng thật đấy, cho Minh đi hôn trai đẹp lại còn cổ vũ. – Chả biết con kì nhông nào hớt môi, dẩu mỏ vào câu nói của tôi.
- Tớ sống thoáng lắm, tớ chỉ không ưa lũ rùa rụt đầu, thấy khó co giò chạy mất dạng thôi. – Thấy chưa đủ mạnh, tôi thêm một liều nữa.
Tôi nhận lại ánh mắt hình dao găm của Hùng, đáp trả cậu ta một ánh mắt sắc lạnh chẳng kém, chỉ còn thiếu nước rút xương sườn làm Tiểu Lý phi đao chém cậu ta vài phát. Cuối cùng Hùng cũng chịu thua sự ép buộc của mọi người, đồng ý buông xuôi số phận.
Khi bạch mã hoàng tử hôn hoàng tử ếch, thời gian như đứng lại. Tôi thấy sự dịu dàng trải nhẹ trên khuôn mặt gầy của Minh. Cậu ấy không còn vẻ chán ghét lúc nãy, vẻ mặt, ánh mắt cậu ấy như muốn nói cho tôi biết rằng cậu ấy đang vui, rằng cậu ấy muốn hét to cho tôi biết: "Hân, ước mơ của tớ thành hiện thực rồi!". Tất cả diễn ra chỉ là một cái chạm môi, thậm chí nếu nhìn kĩ, họ còn chưa chạm hẳn môi vào với nhau. Tôi từ phấn khích chuyển sang bàng hoàng. Tôi thấy họ đẹp tới lạ lùn