Chạm vào thế giới

Chạm vào thế giới

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 220

Chạm vào thế giới

ht: 1.3em;">hay cả đời cũng không gặp nhau..."
Cô bé mơ màng nằm xuống nền đá lạnh, hai mắt nhắm lại, môi phảng phất một nụ cười kích động. Tôi cũng nằm xuống, khép mắt lại. Vài hình ảnh không rõ ràng hiện lên trong đầu. Một sự hào hứng lan theo từng mạch máu chảy khắp người, chậm rãi khơi lên những suy nghĩ tôi vốn chưa từng nghĩ tới. Tôi vốn không dễ bị ảnh hưởng, nhưng giờ đây lại vì câu nói của một cô gái mà kích động. Thật kì quặc!
Chúng tôi cứ im lặng nằm bên nhau, cho đến khi giấc ngủ chập chờn của tôi kết thúc.
Cô bé biến mất.
Như viên đá ném vào giữa mặt hồ yên tĩnh, rồi chìm sâu không để lại bóng dáng.
Những tối thứ bảy sau, tôi dần dần mất phương hướng, cứ như thể cố gắng tìm kiếm một thứ mà không biết chính xác nó là gì.
Tôi từ bỏ bầu trời của mình không lâu sau đó.

***
21 tuổi.
Tôi là sinh viên năm ba của một trường kinh tế.
Tôi cao, ít nói và thích đánh Ghita lúc rỗi rãi.
Quá khứ, với tôi, giống như một áng mây mỏng lúc ẩn lúc hiện chập chờn trong bộ nhớ, khi cần sẽ có, luôn ở đâu đó nhưng lại không cần thiết.
Nhiên xuất hiện trong đời tôi vào khoảng thời gian này.
Em chào tôi vào một buổi chiều nắng gắt, giữa câu lạc bộ Ghita toàn một đám ủ rũ và chây lười.
Em là thành viên mới, áo phông bụi bặm, quần Jeans bạc màu, tóc ngắn dập xù ương bướng. Chiếc đàn ngạo nghễ lủng lẳng sau lưng. Cặp mắt đen láy hấp háy sau gọng kính không màu.
Đôi mắt ấy có nét quen thuộc làm tôi kinh hãi. Giống y hệt đôi mắt của cô bé tôi gặp trên đỉnh tháp vắng bảy năm trước. Tôi thở dài, lắc đầu, cố xua đi hình ảnh kì lạ ấy.
Em ngồi trên ghế, chân bắt chéo, bắt đầu nghi lễ ra mắt bằng một bản nhạc kì lạ.
Tay đặt sai chỗ, có lúc lạc tông, nhưng lại cực kì tự tin trong từng hành động.
Âm nhạc chầm chậm, cắn rứt, hối tiếc, đau đáu làm cả căn phòng nóng bức như ngừng thở.
Bài nhạc có cái bí bách không lối thoát khiến người ta những muốn phát điên.
Nhạc dừng, em mỉm cười nhìn mọi người. Và như vậy, em được chào đón.
Em tiếp cận tôi ngay tại buổi sinh hoạt thứ hai của câu lạc bộ.
Em nói: "Em nghe mọi người nói anh là người giỏi nhất ở đây!"
Tôi gật đầu.
Em lại nói: "Vậy anh sẽ dạy em chứ?"
Tôi cười.
Em tự hiểu nụ cười của tôi thành đồng ý. Chúng tôi quen nhau từ đấy.
Thời gian kéo gần lại khoảng cách giữa hai con người xa lạ. Nhiên là con gái thứ hai trong một gia đình trí thức điển hình ở Sài Gòn ồn ã. Nhiên không đi học. Cuộc sống của em tùy hứng và hoàn toàn không bị ràng buộc. Em học Guitar, Khiêu vũ hiện đại, biết nhảy Break Dance và là tay trống cho một ban nhạc không tên tuổi. Em làm bất cứ điều gì em thích. Có lần khi tôi hỏi tại sao em không sống một cuộc sống như mọi người, và cha mẹ em nghĩ gì về điều đó, em nhìn xa xăm ra chiều suy nghĩ, rồi nghịch ngợm buông mấy chữ: "Vì em đặc biệt!"
Đúng vậy, Nhiên thực sự đặc biệt.
Quen nhau, tôi bị Nhiên quấn đi vào những trò không rõ lí do. Tất cả chỉ là hứng thú nhất thời nảy ra tình cờ trong đầu cô bé. Có những nửa đêm em đập cửa phòng tôi trọ, cười hì hì trước cái nhìn khó chịu của đám bạn cùng phòng, rồi kéo tôi ra giữa một con đường vắng để tận hưởng cảm giác một mình một cõi. Em la hét, cười khanh khách, chạy nhảy, thậm chí bắt tôi dìu theo điệu Valse ngay giữa lòng đường.
Cũng có những buổi chiều nắng gắt, Nhiên ngồi một góc trong công viên đối diện nhà thờ trung tâm, say sưa đánh Guitar, và hát. Giọng em không hay, thậm chí nhiều lúc còn quên lời, nhưng rất nhiều người đến xem rồi hát cùng chúng tôi. Họ bị lây cái say mê đến cuồng nhiệt hiển hiện trên từng đường nét khuôn mặt em.
Lại có những tối, em kéo tôi vào một quán nào đó của Sài thành. Có khi là một quán đặc sản vùng miền, có khi là quán Café với phong cách độc đáo, có khi chỉ là một quán cóc ven đường....Chúng tôi ngồi hàng giờ liền, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện với Nhiên chưa bao giờ hết thú vị. Cách nhìn và quan điểm của em khá táo bạo, có khi còn đi ngược lại những định kiến thông thường. Cách em nói thản nhiên, tùy ý, có cảm giác như gió, đến rồi đi, không thể nắm bắt được.
Một lần, khi chúng tôi nói về một bộ phim khoa học giả tưởng, Nhiên đột ngột dừng lại, nháy mắt hỏi tôi:
"Anh có biết tại sao em lại chủ động nói chuyện với anh không?"
Tôi lắc đầu.
"Vì nhìn anh, em có cái cảm giác bình yên và vô định của bầu trời"
Tôi giật mình nhìn Nhiên, không hiểu sao cảm giác quen thuộc ở cô gái bảy năm trước lại ùa về.
"Em có nghĩ có thế giới khác tồn tại không?" – Tôi vờ như bâng quơ, hỏi.
"Nếu có thì cũng hay nhỉ?" – Nhiên đáp bằng chất giọng nhàn nhạt. Không có cái kích động lan tỏa trong từng lời nói, chỉ giố

1[2]3456
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Pair of Vintage Old School Fru