Chẳng cần để tâm đoạn kết
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 195
óc. Một mái tóc ánh lên màu nâu đỏ khác thường, mềm mại, viền quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, không hẳn xinh đẹp, nhưng khiến Hưng ngỡ như từng gặp ở đâu đó. Chỉ là ảo giác thôi, anh gạt qua ý nghĩ kỳ quặc.
Vẫn nhẹ nhàng như thế, cô ta khẽ mở nắp, nhấc lên dải nhung phủ màu kem ngà, chăm chú cúi nhìn những phím đàn đen trắng hồi lâu, theo đuổi một ý nghĩ vô định nào đấy. Bất chợt, ngón trỏ của cô ta gõ nhẹ xuống. Vang lên âm thanh trong trẻo. Tiếng rơi của một giọt nước. Tiếng hót đột nhiên của một con chim vô hình trong cánh rừng xanh thẳm... Nốt mi giáng. Vài giây sau, Hưng mới nhận ra.
Anh đi về phía người khách. Cô ta đã đậy lại nắp hộp đàn, bình thản ngoảnh nhìn anh. Để phá vỡ sự im lặng, anh lên tiếng trước:
- Cô có muốn xem thử mấy chiếc upright hoặc piano điện tử, nhỏ gọn hơn, âm thanh của chúng cũng không tệ đâu.
Mái tóc hung đỏ lắc nhẹ:
- Tôi sẽ lấy chiếc đàn màu trắng này!
Một lần nữa Hưng giật mình. Giọng nói người khách rất đặc biệt. Đôi tai thính nhạy của anh nhận ra ngay. Cách phát âm của cô ta nhẹ, nhưng tạo ra cảm giác sâu thẳm, như không phải ngân lên từ một thanh quản bình thường.
- À ừm, có lẽ tôi chưa nói giá của nó cho cô biết! – Hưng thật sự ái ngại, gắng pha trò – Có thể cô sẽ ngất đấy!
Vị khách hàng này không có vẻ gì của một người giàu có. Cô ta đi bộ chứ không có tài xế lái xe đưa đón như phần lớn các khách hàng khác từng đến đây chọn đàn hoặc đặt hàng. Chưa kể nhìn ở khoảng cách gần, vẻ gầy gò của cô ta rõ ràng là của người phải làm việc rất nhiều.
Điểm dễ chịu nhất mà Hưng nhận thấy là cô ta không hề trang điểm, dù như vậy để lộ làn da tựa men sứ, trắng muốt, hơi ngả xanh. Có lẽ cô ta là nhân viên văn phòng thường xuyên phải thức khuya dịch thuật tài liệu sổ sách hoặc một người làm loại việc gì đó có liên quan chút ít đến nghệ thuật. Nhưng thế thì vẫn chưa đủ để sở hữu một cây đàn trị giá cả một gia tài như chiếc grand piano trắng kem nhập trực tiếp từ Đức này.
- Đắt lắm ư? – Đôi lông mày thanh tú của cô gái trẻ hơi nhướn lên – Có ai đã đặt hàng nó trước rồi sao?
- Cô đoán gần đúng vấn đề rồi đấy. Chính xác là nó đắt đến mức chưa ai dám đặt mua nó cả, dù có hơn vài chục lượt khách đến đây chỉ để ngắm nghía nó từ hôm chiếc đàn được đưa thẳng từ sân bay về showroom! – Hưng thành thật. Khi đưa ra các thông tin thực tế, bầu không khí giữa họ trở nên dễ chịu hẳn.
- Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ về cây đàn thêm một thời gian! – Vị khách gõ nhẹ một ngón tay lên thái dương, bỗng mỉm cười. Nụ cười khiến những tia sáng lấp lánh hiện lên từ đáy đôi mắt nâu sẫm, ấm áp vàtràn đầy sức sống – Anh cho tôi số điện thoại chứ. Tôi có thể gọi lại, khi đã quyết định xong.
Không do dự, anh đưa cho cô ta namecard của mình, sau đó ghi vào sổ tên vị khách hàng tiềm năng. Cô ta bảo anh cứ ghi tên cô ta là Khải Minh. Khi anh hỏi số điện thoại, cô ta luỡng lự đôi chút, rồi im lặng.
Cũng chẳng sao. Nếu cần chọn mua đàn, cô ta sẽ tự liên lạc lại.
Trong lúc chờ anh tìm quyển brochure giới thiệu chi tiết các mẫu đàn bày trong showroom, anh bảo Khải Minh cứ việc ngồi chờ trong chiếc ghế mềm của anh. Khi anh quay trở lại, cô gái đã ngồi lọt thỏm trong lòng ghế. Như một đứa trẻ mệt nhoài bỗng được nghỉ ngơi, cô ta co lên cả hai chân, lướt qua trang đầu tiên quyển sách Hưng đang đọc, đôi môi hơi mấp máy. Chiếc ghế da tình lờ lọt trong luồng nắng vàng dịu vừa hắt vào từ cửa kính.
Hưng khựng lại. Cảm giác bàng hoàng choán đầy. Giống như một thiên thần trong đôi giày ballet ngộ nghĩnh lướt qua thế giới này, mỏi chân, ghé vào cái showroom buồn chán, ngồi nghỉ lại.
Một điều gì đấy giản dị, mà cũng thật khó tin, và khiến người ta xúc động đến nao lòng.
Hưng loay hoay đun thêm chút nước sôi trong cái ấm điện. Anh hỏi vị khách có hay đọc sách không, cô ta rụt rè lắc đầu, rồi giải thích thêm: "Trước đây tôi thích đọc. Nhưng giờ thì không còn thời gian!" Anh pha một cốc cappuccino cho khách. "Ngon quá!" – Cô ta nhấm thử, chờ nguội, rồi uống từng ngụm to, khoan khoái đặc biệt, đến mức anh không thể không cất lên câu hỏi tò mò:
- Cô chưa bao uống thứ cà phê đóng gói sẵn có thêm chút kem sữa hay sao?
- Ba năm trở lại đây thì không, kể từ lúc tôi hai mươi mốt tuổi! – Minh nhún vai – Tôi không được lên cân. Cũng không được phép để cho mụn nhọt hiện trên mặt.
- Tôi chưa từng biết có những kiểu đòi hỏi lạ lùng như thế! – Hưng bật cười.
Cô ta cười theo. Một lần nữa, vẻ tươi tắn bất chợt làm ửng lên gò má nhợt nhạt:
- Do yêu cầu của công việc thôi mà...
Rồi như lo sợ Hưng sẽ hỏi sâu hơn các lý do bí mật, vị khách đứng bật dậy, nhìn đồng hồ và khoác chiếc túi vintage lên vai. Giọng nói êm nhẹ chùng hẳn xuống:
- Không còn thời gian nữa. Đến lúc tôi phải về nhà để sửa soạn hành lý rồi. Chi