i Nam như thế nào.
Sáng thứ năm, trời có những gợn mây nhẹ. Tôi đang chăm chú ôn bài trên lớp thì Nam bước tới ngồi cạnh. Mấy bạn nam lớp tôi chỉ chỏ gì đó, chắc đang nói xấu tôi. Hình như Nam có thấy nhưng mặc kệ. Cậu ấy ghé sát mặt vào tôi và nói:
- Tớ sắp tiêu rồi!
- Gì cơ?
- Có một bạn nữ tỏ tình với tớ, nhưng bạn ấy lại có người yêu rồi, mà người yêu của bạn ấy lại là "đầu gấu" mới chết chứ! Hắn hẹn hôm nay tan học gặp nhau ở cổng trường.
- Phải làm thế nào bây giờ?
- Không biết được.
- Báo cho thầy cô giáo nhé!
- Không được, tớ không muốn thầy cô biết chuyện này.
Nam về lớp. Mặc dù người sắp bị đánh hội đồng không phải là tôi nhưng tôi lại thấy lo lắng và sợ kinh khủng. Ngồi trong giờ học, tôi chau màu nghĩ đủ mọi cách để giúp Nam. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách, chắc không phải là cách hay, nhưng tạm dùng được.
Giờ ra chơi, tôi đứng ở cửa sổ lớp Nam gọi cậu ấy ra.
- Lúc tan học lớp tớ về hơi muộn, cậu đợi một chút nhé!
- Cậu không sợ tớ bị đánh hội đồng à? Tớ tưởng lúc tan học phải về thật sớm để đi cùng nhiều người cho đỡ sợ chứ!- Giọng Nam hơi đùa.
- Nhưng mà lúc đấy tớ chưa về được, đợi tớ một lúc thôi!
- Thôi được, nể mặt tổ quốc, tớ sẽ ở lại đợi cậu!
- Liên quan thế.
Tôi đang nói dối. Tan học, tôi cố gắng về thật sớm, chạy ra cổng trường đã thấy mấy tên đứng đợi sẵn. Tôi tiến lại và nói tôi là Nam, hắn có vẻ hơi nghi ngờ. Nhưng khi tôi nói rõ mọi chuyện ra thì hắn lại tin là thật. Cuối cùng, mọi việc hẳn là xảy ra như mong đợi của tôi. Tôi bị đánh te tua, mỗi cú đấm giáng xuống, rất đau, nhưng tôi nghĩ đến Nam, được chịu đau thay cho Nam chính là niềm hạnh phúc của tôi. Nam đã nhìn thấy tôi. Cậu ấy chạy như bay đến, đỡ tôi dậy rồi mắng tôi.
- Cậu bị ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Cậu cũng biết tớ đã đai đen Taewondo rồi, còn sợ gì không tự vệ được chứ? Cậu là đồ điên, tại sao lại chịu đánh thay cho tớ?
- Tớ sợ cậu không đánh lại được bọn họ.
- Thế cậu đánh lại được chắc?
Nam đưa tôi đến bệnh viện, khi đã được báo là chỉ bị xây xát thâm tím nhẹ cậu ấy mới yên tâm. Những ngày sau, Nam luôn theo sát tôi như thể tôi là một cô gái yếu ớt cần được bảo vệ. Nhìn dáng vẻ dịu dàng, quan tâm của Nam, trong lòng tôi thấy ấm kì lạ.
Một thời gian sau, khi tôi đã lành vết thương thì một trận sóng gió nữa lại đến với chúng tôi. Mọi hình ảnh thân mật của tôi và Nam đều bị đăng lên trang web của trường. Họ nói tôi chính là lí do vì sao Nam từ chối tất cả các nữ sinh, họ nói tôi là thằng gay bám dính lấy Nam, nói mau trả lại Nam cho họ. Nhìn những bình luận ác ý, tôi chỉ muốn khóc. Tôi rất yếu đuối, tôi không đủ can đảm để đối mặt với tất cả. Tôi lại nghĩ đến Nam, chắc cậu ấy cũng đã đọc được những thứ này. Có lẽ sau này tôi với Nam không thể làm bạn được nữa. Cậu ấy sẽ xa lánh, ghét bỏ tôi, kinh tởm tôi. Tôi không muốn như vậy, ngàn lần không muốn.
Bây giờ đến trường với tôi không còn là niềm vui nữa mà là địa ngục, bạn bè xa lánh, chế giễu, thầy cô nhìn với ánh mắt khác. Điều quan trọng, Nam chỉ đứng nhìn tôi từ xa chứ không đến gần tôi. Hai chúng tôi cứ thế, như hai thái cực đẩy nhau, chỉ có thể ở hai đầu của đại dương. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mẹ Nam biết chuyện. Bác ấy gọi đến nhà tôi, gặp dì tôi và chỉ trích tôi, nói tôi hãy tránh xa con của bác ấy ra. Tôi không dám nói một câu gì. Lúc chỉ còn tôi và dì, dì nhìn tôi từ trên xuống bằng ánh mắt khinh thường:
- Không ngờ mày cũng giống bố mày. Cả giống đều đĩ thõa!
- Dì không được nói bố cháu như vậy.
- Tao nói sai sao? Chẳng phải bố mày bỏ chị gái tao để đi theo một thằng đàn ông khác, hại chị tao phải khổ sở, thế mà đến tận lúc chết vẫn còn yêu bố mày.
Hai hàng nước mắt chảy ra. Cả bố và mẹ tôi đều đáng thương. Bố tôi từ khi chia tay mẹ để đến với đúng tình yêu của mình cũng chẳng sung sướng gì, bố luôn cảm thấy có lỗi với mẹ nên đã tự tử, mẹ tôi đau lòng cũng bệnh và đi theo bố. Nếu không gặp nhau, có lẽ cuộc đời của họ sẽ hạnh phúc hơn, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn là có tôi trên đời, có lẽ họ sẽ không phải đau khổ như vậy.
***
Chuyến bay lúc 7:00 am. Cậu ấy đã đi, bỏ lại tôi cùng một tình yêu đau khổ ở phía sau...
" Gửi Ngọc Nam,Cậu biết không, lần đầu tiên thấy cậu, con tim tớ đã rung động. Hồi đó tớ không biết rõ cảm giác đó là gì. Tớ hay nghĩ đến cậu, gặp ai cũng ngầm so sánh với cậu. Tớ đã cố xóa cái cảm giác ấm áp khi cậu mỉm cười với tớ. Tớ đã cố xóa cái cảm giác như điện giật khi lần đầu tiên chúng ta vô tình chạm tay vào nhau. Tớ đã cố xóa hình bóng của cậu khi quyết định làm bạn trai của Linh. Nhưng...tớ không thể. Từ bao giờ trong tim tớ đã in sâu hình dáng của cậu. Tớ quyết định chia tay với Linh, rồi bày cớ để làm quen với cậu, để được trò truyện với cậu hàng ngày. Tớ đã nhìn thấy cậu nhép hộp chocolate vào ngăn bàn tớ. Cậu biết không, khi ấy tớ đã cảm thấy rất vui. Tớ càng biết được tình cảm của cậu dành cho tớ