Chỉ có thể là yêu

Chỉ có thể là yêu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 124

Chỉ có thể là yêu

huộc xe cho anh và đóng học phí. Anh cầm tay cô tỏ vẻ biết ơn và nói sẽ trả cho cô. Bạn bè ai cũng khuyên cô đừng day dưa với anh nữa. Lần này có thể mượn được còn những lần sau thì sao? Nhưng cô chỉ trả lời: "Coi như kiếp trước tao nợ ảnh, kiếp này tao trả". Sau lần đó anh không liên lạc với cô nữa, còn cô cứ ngóng trông những cuộc điện thoại trong vô vị.
Đâu đó có tiếng nhạc du dương, cô thoáng nghe bài hát: "Quên cách yêu" mà nghĩ về mình, nghĩ về những gì mình đang làm, liệu cô sẽ có một kết thúc tốt đẹp không? Liệu cô sẽ tìm được hạnh phúc sau những gì đã hi sinh không? Cô không trách anh, không trách hoàn cảnh, chỉ thương xót cho mình. Tuy vậy, cô cũng không bao giờ hối hận vì những gì đã làm...
Rồi cô ra trường, cô cũng kiếm được công việc cho mình với số lương vừa đủ lo cho bản thân, con anh thì vẫn chưa ra trường vì nợ môn quá nhiều.
Tình cờ cô nghe tin anh có bạn gái mới, cô đau đớn quằn qoại trong căn phòng, cô khóc nhưng không dám khóc thành tiếng, cô nghĩ: "Tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao mình không thể tìm được hạnh phúc". Cô nhớ anh da diết, thà lúc quen nhau anh là thằng đàn ông bội bạc thì cô đã không yêu anh như ngày hôm nay. Cô cầm điện thoại gọi cho anh, cô đang ghen, cô muốn được nghe anh giải thích, cô muốn được nghe đó không phải là sự thật. Anh nghe máy, cô hỏi dồn dập về người con gái kia, anh chối. Cô nửa tin nửa ngờ, dần dần cô cũng biết đó là sự thật, cô không chấp nhận sự thật đó, cô muốn kéo anh về với mình.
Một lần nữa anh lại cờ bạc thua nặng nề và tất nhiên người anh tìm gặp là cô. Anh mong cô giúp anh một lần nữa thôi. Trái tim cô như vỡ nát thành trăm mảnh. Cô lạnh lùng: "tại sao anh không hỏi người con gái kia giúp đỡ". Anh chỉ biết câm nín.
Sau bao nhiêu cay đắng, dường như cô đã trở thành một người khác. Nhưng cô vẫn nhận lời giúp anh, từ lúc này, cô lao vào làm việc, cô chăm chỉ tăng ca làm thêm để kiếm tiền đóng học phí cho anh ra trường.

Biết được chuyện cô giúp anh, nhỏ bạn thân phát hoảng, nó la cô, nó mắng cô : "Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng thời gian có thể sẽ không thể phẫu thuật thẩm mĩ được vết sẹo nó để lại trên tim. Yêu thương, chiều chuộng và hy sinh quá mức, sẽ chỉ khiến cái ghen khốn nạn trong mỗi thằng đàn ông trỗi dậy. Hi sinh bản thân chấp nhận đau khổ để người mình yêu hạnh phúc ư. Cao thượng hay là ngu dại.Đừng đòi hỏi sự biết ơn, khi người ta không cần và không thể hiểu nổi sự hi sinh của mình là cái chết tiệt gì." Cô đau đớn khi nhận được những lời đó, cô chỉ lặng im cho qua chuyện rồi cười nhạt với đời.
Rồi anh và cô gái kia cũng chia tay, cô ta là "một người tiền bạc phân mình ái tình sòng phẳng", cô ta tính toán đừng đồng xu với anh. Đời quá phũ mà. Anh nghĩ tới cô một mình lo cho anh, đi làm thêm để kiếm tiền lo học phí cho anh, vậy mà anh lại đối xử với cô quá tàn nhẫn. Anh muốn quay lại với cô, để truyền hơi ấm cho cô, nhưng anh lại sợ rào cản gia đình. Người ta cho là anh không yêu cô nên mới không thể vượt qua thử thách đó, nhưng nếu có ai nằm trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được cho anh.
Sau những lần làm cô đau khổ, cô nhận được một tin nhắn từ anh: "Anh biết anh có lỗi với em quá nhiều, anh sẽ cố gắng tốt nghiệp, cố gắng ra trường để không phụ lòng em". Đó là những lời nói thật lòng của anh, thời gian đó anh cô gắng học, ôn thi, trả nợ môn học, rồi anh cũng được ra trường, cầm trên tay tấm bằng kỹ sư. Cô vui trong nước măt, cô đã không sai khi làm tất cả cho anh. Sự hi sinh của cô quả là không uổng phí.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cô đã yên tâm về anh. Dù vẫn còn rất yêu anh nhưng cô biết gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận cô.
Ngày anh lên nhận tấm bằng tốt nghiệp cũng là ngày cô cầm tấm vé máy bay trên tay, cô sẽ qua Mỹ du học 3 năm. Anh không hề hay biết. Anh đã quyết tâm sẽ lấy cô bằng được, anh tin gia đình sẽ hiểu...
Trong bữa tiệc gia đình chúc mừng anh đã tốt nghiệp, anh quyết định kể chuyện cô đã giúp đỡ anh như thế nao, đã hi sinh vì anh ra sao. Gia đình anh không thể nói câu ngăn cản, họ biết anh đã quyết tâm thật rồi.
Anh mừng rỡ gọi cho cô để báo tin vui cho cô, nhưng điện thoại khóa máy. Anh chạy đến nhà gặp cô thì gặp chị hai, chị hai nói mới tiễn cô ra sân bay về. Anh lao thẳng ra sân bay, nhưng chuyến bay đi Mỹ đã cất cánh rồi.
Anh ngồi một mình ở sân bay cứ nhìn về phía xa xăm. Anh trách mình đã quá chậm. Bỗng có tin nhắn, là số máy của cô, nhưng đó là nhỏ bạn thân của cô: "Nga có gửi cho anh lá thư".
Anh đọc thư cô mà nghẹn ngào, anh trách cô ra đi mà không nói với anh. Anh còn yêu cô rất nhiều, anh tự hứa với lòng mình sẽ chờ ngày cô về, chờ tới ngày anh và cô đoàn tụ. Anh mong được bù đắp lại những mất mát trong khoảng thời gian vừa qua và đợi tới ngày sẽ được nắm tay cô bước đi trên con đường tương lai.
Nếu có ai hỏi

1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

The Soda Pop