Chị không phải người tôi thương

Chị không phải người tôi thương

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 186

Chị không phải người tôi thương

Đi te te về, dượng nạt: "Ý cô nói tui đi nhậu không biết đường về nhà hả? Cô sâu cay hết biết. Thiệt là... cô không phải người tôi thương, người ta kia mủ mỉ thật thà"...
3. Ba mươi năm sau
Dượng Bảy đột quỵ. Chân yếu, miệng méo, xãi lai nằm một chỗ, mỗi khi dì dìu đỡ vào nhà tắm, giặt khăn với nước ấm lau khắp người, thay quần áo cho, dượng mắc cỡ quá nói câu gì đó, dì Bảy phiên dịch là: "Cô đâu phải người tôi thương. Người ta kia kín đáo, ý tứ tới cái tên còn không dám nói thẳng ra...". Dượng nghe chảy nước mắt. Dì hết hồn, hớt hải nhắn xuống xóm Rẫy kêu má tôi qua, để an ủi tinh thần dượng.
Buổi đó nhá nhem, đèn đỏ ối, dượng Bảy nhìn má tôi rồi ngơ ngác ngó quanh tìm dì, rướn cái cổ lên dượng nói từng chữ lục cà lục cục: "Chị không phải người tôi thương...".
Nguyễn Ngọc Tư







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Polaroid