Chỉ là anh chưa biết mà thôi
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 185
của tôi, rồi lại hướng đôi mắt ra xa.
- Cô nhìn thấy cái gì ở đó? – Tôi tiến lại gần sát thành tường, nhìn ra thành phố ban ngày nhợt nhạt trong nắng tháng ba, đặt câu hỏi tò mò.
- Người, nhà, xe cộ, máy bay, mặt trời...- cô nhóc bắt đầu liệt kê những object hiện ra trước mắt, như thể tôi đã chuyển ánh nhìn của cô vào không gian hiện thực.
- Không, ý tôi là, ở đó có cái gì? – tôi tự nhiên lúng túng. Thật ra, tôi muốn biết một điều gì khác. Tôi chờ một điều gì khác. Để cho tôi tin là cô gái này đủ khả năng.
- "Saudade".
- Saudade?
- Vâng. Cô nhóc gật đầu. Cảm giác mình luôn thuộc gì về một thứ hoặc một người nào đó đã mất đi nhưng mình biết nó sẽ không bao giờ quay lại. Anh nghĩ những con người ngoài kia, họ tìm kiếm một cái gì mới, hay chỉ đơn giản là tìm lại gì đã mất?
Câu hỏi phang vào não tôi đau buốt, như viên đá lia vào mặt hồ, tạo ra những lan tỏa va nhau vô thanh. Tôi đứng cạnh Vi Anh như thế, cho đến hết giờ nghỉ. Nhưng buổi trò chuyện như trục dây xuyên qua các khối hình hộp hiện lên trong đầu, đặt dấu nghi ngờ cho mọi tương tác trong sinh hoạt hàng ngày.
Bữa tối với Đan ở nhà hàng tầng thứ 11 cạnh hồ, tôi nhìn vào những bản vẽ nhanh, bố cục độc lập nhưng tinh tế, ô cửa kính tham vọng to nhỏ rải rác. Đan vốn đâu cần nhận xét của tôi. Sự tham khảo chỉ là cái cớ. Đâu đó tôi đọc được trong không gian những buổi ăn tối đồng nghiệp, là một tình cảm để đi đến hôn nhân nghiêm túc. Tôi biết tôi không phải là mẫu bạn trai lý tưởng. Tôi cũng không cần. Sự ổn định nghề nghiệp và tính cách cầu tiến, phụ nữ chỉ cần chồng mình như thế. Thảng hoặc, những chạm va của Đan ngồi sau tôi khiến tôi cứ ngỡ cô là bạn gái của mình. Nhưng tôi tránh để mình sai lầm. Ông thầy dạy môn Media, trước khi tôi về nước, rủ tôi ra quán bar, nói vài điều về phụ nữ bằng giọng đặc sệt chất Ireland: "Đàn ông khó phân biệt giữa yêu và hài lòng. Lấy một người phụ nữ anh yêu, anh sẽ hài lòng. Nhưng ngược lại, nếu anh lấy một người phụ nữ làm anh hài lòng, rồi phát hiện ra người anh yêu là người khác, anh nằm trong số thảm họa chung." Phát hiện của người thầy già làm tôi tỉnh táo, giữa những phụ nữ tác phong chuyên nghiệp và chuẩn mực, mà Đan là một trong số đó. Tôi đi về, dừng chờ đèn đỏ giữa nhưng gương mặt xa lạ, buổi hội thoại ban sáng với Vi Anh lại vang lên, tôi trở nên buồn bã vô cớ.
2. Bravura
Bản thiết kế của Vi Anh khiến tôi bất ngờ. Sự phối hợp trở nên ăn khớp giữa hệ thống ánh sáng, cầu thang, và mô hình. Nội thất cũng được chọn lựa kĩ lưỡng, để những gam màu nổi lên giữa căn phòng. Sự xuất sắc đột biến của Vi Anh làm tôi dễ chịu. Tôi đưa hai bản cho Vương với ánh mắt tự hào. CEO dừng lại lâu hơn ở tập file của người mới, ánh lên tia nhìn khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi ra khỏi phòng, đặt suất pizza đặc biệt cho phòng, và nhắn tin cho Vi Anh. Cô nhóc rủ tôi đi ăn kem thay cho KFC gần công ty. Tôi ngồi sau chiếc scooter màu vàng choé, cảm giác bất an là lạ. Ngước nhìn lên, tôi thoáng thấy bóng người từ tầng cao nhất. Ý nghĩ chưa kịp định hình, cô nhóc ngồi trước đã xù ga phóng đi.
Như mọi lần, Vi Anh tránh những câu hỏi về cô bằng sự im lặng. Ngay cả với người đặt câu hỏi là trưởng phòng thiết kế như tôi. Cô nhóc chỉ lắc đầu, bảo đây chỉ là tạm thời, vì cô không có cách nào khác. Tôi quắc mắt. Cô muốn cái gì chứ, đây là công ty thiết kế hàng đầu đấy. Tuyển người cũng là chọn lọc từ các nơi danh tiếng ra. Tôi hỏi cô học trường gì, hay đã học những gì. Cô cúi gằm, cắm thìa vào những viên kem đang chảy màu vào nhau. Bữa ăn mừng kết thúc thành một màn tra khảo văn hoá xã hội. Tôi quyết định sẽ mặc kệ.
Nhưng rồi, ngay trước khi 3 tuần showroom khai trương, CEO cho họp khẩn cấp. Catalogue của công ty đối phương vừa được tung ra ban sáng. Tôi mở tập mẫu cầu kì, mặt méo xệch. Toàn bộ khu vực cho nội thất mùa thu, là thiết kế của Vi Anh. Dù bố trí hơi khác, nhưng một thiết kế lơ ngơ nhất cũng có thể biết được là cùng một người, cùng một ý niệm. Vương đi theo tôi xuống phòng, tuyên bố hủy mẫu của Vi Anh. Cả văn phòng xôn xao. Dĩ nhiên, chuyện một thiết kế mới vào nghề đem portfolio của mình cho nhiều nơi là việc có thể hiểu được, chứ việc công ty khác phải đi lấy bài của một lính mới thì mới là việc khó tin. Cô nhóc đứng góc phòng, im lặng, mắt mở to nhìn Vương, ánh những tia đỏ giận dữ. Tôi gọi điện cho xưởng, thông báo ngừng đơn đặt hàng. Vi Anh ngay lập tức chạy đến, cầm điện thoại tôi ném xuống đất, vụt biến mất sau cánh cửa tự động. Vương vỗ vai tôi thông cảm, như chuyện đã đang và sẽ xảy ra ở bất kì công ty nào.
Cô nhóc biến mất cả ngày. Chiếc xe màu vàng vẫn nằm trong bãi đỗ, balô xanh lơ vẫn trên bàn. Tôi cố nán lại, sau cả một ngày mọi người hối hả với project của Đan sẽ được mở rộng thêm. Trời đã bắt đầu sang hè, sau cả