Duck hunt
Cho anh năm phút

Cho anh năm phút

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 439

Cho anh năm phút

rong tay, nàng nhìn chăm chăm vào màn hình. Và chờ đợi.
"Tít ... tít...", nàng nghe tim mình đánh thịch một tiếng.
"Cô gái ơi, tôi nhặt được chiếc điện thoại này trên đường. Hãy giúp tôi nhắn lại với chủ nhân của nó nhé. Thanks J ".
Mắt nàng như nhòa đi. Và miệng nàng khô khốc.
Lão... đánh rơi điện thoại.
Nàng đã nghĩ oan cho lão rồi sao?.
"Tôi đã về nhà. Vui vẻ và an toàn. Chúc anh hạnh phúc bên niềm vui mới". Đọc lại tin nhắn đêm qua mà nàng xấu hổ đỏ cả mặt. Cô gái kia chắc phải buồn cười lắm.
Nhưng tại sao lão đánh rơi điện thoại, tại sao lão không đến đón nàng, nếu không phải là bị ngã?.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Một số lạ. Ai lại gọi nàng vào sáng sớm thế này?.
"Vy, là anh đây".
"....". Là lão sao?.
"Vy, em có ở đó không?".
Nàng "Ớ" ra một tiếng, rồi thốt lên âm thanh khẽ khàng, đến chính nàng cũng không thể tin được: "Em đây".
Giọng nàng chắc hẳn lạ lắm!. Đến nỗi vài giây trôi qua, lão mới lên tiếng: "Hôm qua em về bằng taxi à?. Xin lỗi bà xã, anh...".
"Anh bị ngã phải không?".
"À, ừ, sao em biết?".
"Xe của anh bị hỏng, điện thoại bị rơi phải không?".
"Sao em biết?".
Sự lo lắng đong đầy mắt nàng: "Có bị thương không?".
Nàng nghe tiếng lão cười qua điện thoại: "Đừng lo, anh không sao. Lúc ngã rơi điện thoại, đi một quãng anh mới biết. Chiếc xe chết tiệt còn bị thủng xăm. Anh không có cách nào liên lạc với em cả".
Mọi khúc mắc trở nên sáng rõ. Và nàng ân hận. Lão đã phải dắt xe một quãng đường dài, cho đến khi tìm được thợ sửa, gọi điện thì nàng đã tắt máy. Phi xe đến ga, nàng đã về. Quá khuya để đến nhà nàng. Bạn cùng phòng lão cũng không có nhà. Lão phải chờ cho đến sáng để mượn điện thoại gọi cho nàng.
"Em xin lỗi, xin lỗi". Nàng nghẹn ngào. Cả đêm qua, nàng đã trách mắng, nguyền rủa lão không biết bao nhiêu lần.
"Em có lỗi gì. Người xin lỗi phải là anh chứ. À mà không, là sao quả tạ, ai bảo nó rơi xuống đầu anh".
Nàng bật cười. Rồi chợt nhớ: "Có người nhặt được điện thoại của anh, em sẽ qua lấy".
"Ừ anh biết. Để anh đi".
"Không, em và anh cùng đi. Anh ở đó chờ em qua đón".
Im lặng vài giây, cuối cùng lão lên tiếng:
"Được, cho em năm phút".
 







12[3]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)