Chờ ngày mai đến

Chờ ngày mai đến

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 123

Chờ ngày mai đến

h thấy tôi, cậu ấy vẫy vẫy tay ra hiệu. Tôi hít một hơi thật dài để lấy can đảm đối mặt Vinh, tôi cố tạo không khí giống như chưa bao giờ có những tin nhắn đêm khuya ấy, Vinh cũng không nhắc tới. Từ ga về phòng trọ tôi, cậu ấy chẳng nói gì. Tới nơi Vinh chỉ dặn tôi ngủ sớm rồi quay vội đi. Cảm giác xa lạ làm tôi lạnh người, đêm đó tôi chẳng ngủ được. Sau hôm ấy, tôi và Vinh cũng chẳng liên lạc.
Đêm trước hôm Vinh lên máy bay, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy vào lúc 2h khuya, vì tôi không muốn nhận được tin nhắn ngay lập tức, tôi sợ, sợ cậu ấy trả lời "Tớ nhớ cậu."
Dù tôi có sợ thì Vinh cũng chẳng biết, tin nhắn trả lời đến sau đó vài giây "Xin lỗi cậu. Tớ không xứng đâu, cậu để tình cảm ấy cho người khác xứng đáng hơn đi."
Tôi ôm gối, khóc nguyên đêm hôm ấy, chẳng biết vì lí do gì, chẳng có lí do gì rõ ràng.
Sau hôm đó khoảng 1 tháng, sinh nhật tôi, không có Vinh, vì lúc đó cậu ấy đã ở cách tôi cả nữa vòng trái đất. Chẳng biết lí do gì, tôi uống, uống rất nhiều. Tôi say. Tối đó tôi lại nhắn tin cho cậu ấy "Tớ lại nhớ cậu rồi..."
Tin nhắn trả lời của Vinh, dường như cậu ấy đã cầm sẵn điện thoại chỉ để trả lời tin nhắn của tôi. "Cậu đừng như thế nữa, cậu làm tớ cảm thấy nghẹt thở, tớ có bạn gái rồi".
Lần này tôi không khóc, có lẽ vì không còn chút cảm giác nào nữa, trong tôi trống rỗng, chỉ muốn nằm một mình.
Sau đó, mỗi khi trời chuyển mùa hay những ngày trời trở lạnh tôi lại nhắn tin nhắc cậu ấy, tất cả như một thói quen, Vinh không trả lời một tin nhắn nào cả, nhưng với tôi thế là đủ. Sự im lặng của Vinh làm tôi cảm thấy mình như vô hình. Rồi những tin nhắn cũng vơi dần, chắc giờ cậu ấy đã ổn - tôi tự nhủ như thế. Và mỗi lần buồn tôi lại lôi sắp ảnh của tôi và Vinh chụp chung ra xem, tôi không nhắn tin hay liên lạc vì tôi sợ mình trở thành người làm phiền người khác.
Rồi công việc và học tập, các hoạt động ngoại khóa dần chiếm hết thời gian, tôi chẳng còn thời gian để nhớ và buồn nữa.
Và cho tới hôm nay, khi tôi nghĩ mình đã không còn nhớ gì về cậu ấy thì thông báo của chiếc điện thoại làm mọi thứ trở lại, cả cảm giác hạnh phúc và hụt hẫng cũng như vừa mới đây. Tôi lại thấy tim mình nhói lên.Nhưng không còn cảm giác đau của một năm trước, tôi chỉ mỉm cười nhận ra ngày xưa mình thật ngốc khi cố chấp làm cả hai khó xử như thế.
Điện thoại lại reo, Vinh gọi. Mai sinh nhật tớ đi nha, vẫn cách nói chuyện ấy dường như chưa hề có gì xảy ra, 19h nhà tớ, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé.
- Ừ. - Tôi trả lời nhẹ bẫng. Chẳng biết sao tôi lại cảm thấy vui lạ.
Có lẽ tôi nên đi shopping và thay đổi một chút để trong mình khác hơn ngày xưa chứ nhỉ vì giờ tôi đã là cô gái 18 chứ không còn là con nhỏ lóc chóc một năm trước.
Bầu trời hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đâu đó có một người đang trong mong thời gian trôi thật mau để ngày mai đến nhanh hơn, để một tình bạn lại có thể như xưa...
Nguyễn Thị Ngọc Trinh







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Disneyland 1972 Love the old s