ng. Tôi chẳng thích chơi búp bê như bao đứa con gái khác. Ngày đó, tủ đồ chơi của tôi chỉ toàn gươm , súng nhựa, bi ve và mấy con siêu nhân điều khiển đã bị tôi bẻ mất đầu. Tôi hay hào phóng đem thùng đồ chơi ấy của mình sang rủ thằng nhóc cùng chơi, chơi chán tôi rủ nó đi chọc tổ ong. Có một lần, tôi bị ong chích sưng phù mặt mũi. Về nhà còn bị mẹ đánh cho một trận đòn nên thân. Tôi khóc rất to và sau đó không sang nhà thằng nhóc ấy chơi nữa chỉ vì đơn giản một điều là: tôi bị ong chích còn nó thì không. Từ hôm đó, không thấy tôi sang nhà chơi, nó hay đứng ý ới gọi : "Ninh ơi!" khi thấy mỗi chiều tôi ngồi nghịch cát và ăn cà rem ở khoảng sân trước nhà. Nó có gọi mấy tôi cũng vờ như không nghe, mãi đến khi, thằng nhóc đưa ra trước mặt tôi li sâm dứa sữa tôi mới tròn mắt nhe hàm răng sún gần hết mỉm cười làm lành với nó.
Tôi cũng không nhớ rõ cảm giác của mình hay khuôn mặt của thằng nhóc ấy khi ngày cuối cùng trước lúc cả nhà nó dọn đi, nó dúi vào tay tôi một chai sâm dứa xanh bắt mắt. Sau hôm ấy, hàng xóm của tôi là một chú bụng to và cô vợ trẻ xinh đẹp nhưng đanh đá. Ngày ấy, tôi không đủ lớn để hiểu rằng thằng nhóc ấy sẽ không về và chơi với tôi nữa. Tôi cũng không thấu hiểu được cái cảm giác mất đi một người bạn là như thế nào. Đến độ con rồng nhựa mà nó cho tôi, tôi cũng vất đâu mất sau rất nhiều lần tôi bỏ vào miệng và cắn cho kì nát cái đầu lổm nhổm vây. Tính ra, nếu nói thì có vẻ nó là thằng con trai đầu tiên ngang nhiên xen vào cuộc sống của một con bé nghịch ngợm như tôi và rồi trong một ngày không rõ nắng có đẹp hay không nó bỗng dưng biến mất. Tôi có chút buồn, nhưng rồi tôi vào học lớp một. Những niềm vui và những người bạn mới dường như dần làm bóng hình nó nhoè nhoẹt dần trong bộ não vốn chẳng to lớn của tôi.
Những ngày cuối cấp ba, tôi hay đứng trên lầu cao và ngó mấy thằng con trai trong lớp đá qua đá lại trái cầu bé xíu xiu màu trắng. Tôi dở tệ trong mấy khoản ấy. Học thể dục luôn là được châm chước mới có thể qua môn. Hơn nữa tôi cũng thích cái cách được đường đường chính chính mà ngắm nhìn cái thằng con trai dong dỏng cao đứng dưới kia mà không ai phát hiện được. Ánh mắt sáng và kiểu cười hở cả hàm răng trắng tinh. Chiếc áo đồng phục trắng mướt mồ hôi. Tôi hay đứng đó, ngày nào cũng vậy, và lẩm nhẩm hát những giai điệu chệch choạc được gom nhặt trong những bài hát cũ. Những lúc như thế tôi lại nhớ tới vẻ mặt của thằng con trai đang đứng dưới kia cao ngạo và lắc đầu nói với tôi:
- Tui không nhận thiệp giáng sinh của ai hết, ngoại trừ Nguyên!
Năm ấy, tôi học lớp 3. Lớp 3 đã biết gom góp vài trăm đồng hằng ngày chỉ để mua tặng cậu trai mình mến tấm thiệp giáng sinh be bé nào đó. Có thể tôi lúc ấy còn bé nên chưa hiểu cái cảm giác thất tình là như thế nào. Vì bỗng dưng một ngày, trong đôi mắt của một đứa con gái như tôi, hiện lên thứ hình ảnh của thằng con trai cao nhất khối lớp, có khuôn mặt trắng, những ngón tay thon dài và nhảy dây rất cao, dáng nhảy lại vô cùng đẹp. Tôi choáng váng say nắng như thế. Cho đến tận mãi nhiều năm về sau, tôi vẫn thấy cái thằng nhóc ấy cao, không biết là do nó càng ngày càng cao hay do tôi càng lớn càng lùn đi. Tôi luôn chỉ đứng đến vai nó, và thật khó thừa nhận rằng tôi luôn mong muốn cái cảm giác che chờ từ bờ vai ấy. Tôi bị từ chối, đem tấm thiệp giáng sinh về và........tặng lại cho một cậu bạn khác trong lớp.
Tôi nhẩm đếm những quả cầu nhịp nhàng được chuyền đến chân Duy. Những lần đáp thật khẽ, quả cầu nảy lên đẹp mắt và lại lặn mất tăm trong những tiếng lộp bộp chuyển chân của những bạn nam khác. Tôi bất giác ngó xung quanh tìm Dương và nhớ lại cảm giác của đêm qua khi thình lình có tin nhắn lúc giữa đêm. Duy hỏi tôi: "Nếu Dương cũng thích tôi thì Ninh phải làm sao?". Tôi nắm chiếc điện thoại rất lâu, sau đó quăng nó ra giường và thở dài: "Sao tôi biết phải làm sao chứ?", tôi đã không trả lời tin nhắn ấy của Duy. Tôi chẳng phải là một đứa con gái thông minh nhưng đủ tinh ý để nhận ra con bạn thân của mình bỗng dưng biết thích một ai đó vào một ngày nào đó của năm lớp 11, chưa kể đôi mắt sóng sánh nước của nó khi mỉm cười nhìn chàng trai ấy xuất hiện vào mỗi sớm tới lớp và trong bộ áo đồng phục trắng, chàng trai như phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Hay một ngày nắng đẹp lung linh Dương bảo với tôi: "Hình như tao thích một người rồi mày ạ, tao sẽ tiết lộ cho mày nghe vào một ngày đẹp trời nào đó".
Chẳng khó để nhận ra đôi mắt Dương những lúc nhìn chàng trai đang đá cầu dưới kia cũng hệt như đôi mắt của tôi bây giờ.
Tôi nhớ như in những ngày đi học, nắng rực rỡ chói loà mắt tôi. Và có người đứng đó, dáng cao thật cao, vai khoác lệch chiếc balo màu đen và cười nửa miệng vẫy vẫy tay với tôi. Cậu ta đèo tôi trên chiếc xe martin màu trắng, để tôi ôm balo cho mình và ngân nga khe khẽ mấy bài hát từ ban nhạc nam mới nổi. Và thỉnh thoảng càu nhàu khi tôi thình lình hát chen vào lời của cậu ấy. Có những ngày mưa tầm tã, chúng tôi đi ngược đường về nhà nhau, tấp vào một hàng kem bên đường, đứng nép vào mái hiên tránh nh