Chuyện tình thư viện

Chuyện tình thư viện

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 208

Chuyện tình thư viện

ú heo Mônkuro Boo dễ thương rồi gật đầu cười nụ chào cậu ra về. Cậu cũng đáp lại bằng 1 cái gật đầu duyên dáng.

Tối thứ 5... 19h00' ngày 20/10.
Cô ấy luôn là người có mặt trước, ngồi cạnh cửa sổ như 1 ẩn số. Nhưng nhìn hết bàn này sang bàn khác, hết hàng ghế trước xuống hàng ghế sau cậu vẫn không thấy cô đâu. Cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài tay, sơ vin trông thật lịch lãm, bảnh trai. Khi cậu đẩy cửa bước vào phòng đọc tổng hợp, ánh mắt các cô gái dừng lại trên gương mặt cậu với 1 vẻ mến mộ. Cậu ngồi xuống 1 cái ghế trống, đôi mắt vẫn ngó nghiêng tìm kiếm. Rõ là cô ấy không có ở đây. Cô ấy đến muộn hay không đến? Cậu băn khoăn tự hỏi. Cậu ngồi thiền không mở sách, vẻ sốt ruột chờ đợi, gương mặt căng như dây đàn ghi ta. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn túyp phản chiếu cái bóng bất động của cậu lên mặt bàn. Cậu gõ gõ những ngón tay lên quyển sách và ngước nhìn về phía bàn thủ thư, dưới bàn là dải băng màu đỏ với dòng chữ viết hoa: "TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH". Cậu buông tiếng thở dài thườn thượt.
Ba mươi phút trôi qua chậm chạp như sên bò, cậu nôn nóng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thỉnh thoảng cậu lại giật mình, đôi mắt mơ màng tia đơn sắc hi vọng dõi nhìn cánh cửa ra vào. Cậu quan sát từng người một: không phải dáng ấy, không phải gương mặt ấy, không phải túi xách ấy... Cậu thẫn thờ cúi xuống, trong lòng bồn chồn lo nghĩ: Sao giờ này vẫn chưa thấy lên? Cậu bắt đầu mở sách, những ngón tay vô cảm lật từng trang, cậu không nhìn vào số trang, không nhìn dòng chữ,cậu nhìn vào cái gì đó mà chính cậu cũng không rõ. Cậu chống tay lên cằm nhớ lại.
Buổi chiều trên giảng đường, cô ấy mặc chiếc áo cổ lọ có hình chú heo Boo Boo, chiếc quần Jeans màu xanh và ngồi trên ghế đá dưới chùm hoa sữa thơm nồng nàn. Có lẽ cô thích chú heo dễ thương ấy, trông cô thật đầy đặn và duyên dáng. Khuôn mặt cậu trở nên đăm chiêu, đôi mắt mơ màng trầm tư "Một ngày nào đó mình sẽ tặng cô ấy hộp bút có hình chú heo Boo Boo"
Cậu bỏ ngỏ trang sách, dựa lưng vào ghế tựa, khoát tay đảo mắt nhìn quanh. Bốn bức tường vôi trắng có 1 tấm biển xanh ở góc với dòng chữ lớn: "IM LẶNG – TRẬT TỰ". Bốn góc phòng có treo những lẵng hoa nhựa, những dây lá xanh rì rủ xuống tha thướt. Hoa? Cậu xoáy sâu cái nhìn vào nó. Hình như cậu chưa từng tặng hoa cho bạn gái nào. Chắc cô ấy cũng thích những bông hoa. Hôm nay cậu bạn tầng giường trên mua về 1 bó hoa hồng nhung Đà Lạt xếp thành hình trái tim 300.000 đồng khoe đem tặng 1 nàng khoa Văn. Cậu thở dài gấp sách lại, bước nặng trĩu ra khỏi ghế ngồi, cậu ra ngoài hành lang và đi về phía tủ mục lục, cậu rút các ngăn kéo ra nhưng chốc chốc cậu lại hướng đôi mắt về phía thang máy Mitstubishi. Im ắng. Không 1 bóng ai ra vào đó nữa. Giờ thì cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng: tối nay cô ấy không đến. Cậu trở lại phòng đọc tổng hợp với khuôn mặt đầy tâm trạng. Cậu bước chậm chạp đi về phía bàn thủ thư, lấy ra 1 phiếu mượn sách để trong 1 cái hộp nhựa con và điền các thông tin vào mẫu phiếu. Bác thủ thư cầm tờ phiếu nheo nheo mắt đọc rồi chau mày, nhìn cậu ngạc nhiên hỏi:
- Cháu mượn sách nào, sao không ghi tên sách?
Ôi chao, cậu không nghĩ là mình lại nhanh quên thế, giờ cậu đứng lặng chân tần ngần vắt óc nhớ lại cũng không nhớ nổi tên sách là gì. Cậu không quay lại tủ tra tài liệu để tìm tên sách nữa, cậu chào bác rồi lủi thủi ra về. Trên vỉa hè tranh tối tranh sáng, cậu lại nhớ những buổi tối se lạnh bước sau chân cô. Cô bước thật vội vã như sợ màn đêm khép lại, còn cậu thì cứ bước theo như cái bóng 1 vệ sĩ âm thầm.Cậu không gọi cô lại, trong lòng nghi ngại tự hỏi: Không biết cô ấy đã có bạn trai chưa? Trong túi quần chẳng còn xu nào... Đã bao lần bước sau cô, cậu lại hình dung cô sẽ là 1 cô giáo ở thành phố, còn cậu chỉ là 1 thầy giáo trường làng với mảnh vườn nhà đơn sơ 1 mẹ già. Bố cậu mất khi cậu chưa học cấp 3, ngày thi đỗ thủ khoa Đại học mẹ phải bán con trâu duy nhất để lo cho cậu nhập học. Cậu bước đi man mác buồn, nỗi buồn theo gió len vào những chùm hoa sữa..
Tối thứ 7... 19h00'.
Lần đầu tiên cậu đến đúng giờ đến lạ. Cậu bước vào phòng đọc của thư viện, đôi mắt mở to đảo khắp 1 lượt. Không còn chỗ trống nào, sang tuần là bước vào kì thi nên ghế nào cũng có người ngồi. Kia rồi! Cô ấy đang ngồi cặm cụi viết lách, vẫn chiếc đồng hồ đeo tay có hình chú heo con quen thuộc, vẫn cái chỗ tâm tình cạnh cửa sổ có ri – đô khép kín tạo những nếp sóng biển rì rào. Trong lòng cậu hân hoan khó tả . Chợt cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ gặp nhau. Trái tim cô lỗi nhịp với đôi mắt mở to dường như choán ngợp cả khuôn mặt cậu,1 ngày cứ như 1 tuần cô không gặp cậu vậy. Cánh tay cô giơ cao đầu bút bi ra hiệu, không còn là cái gật đầu và cúi xuống thông lệ như ngày nào nữa.Cậu bước đến nhanh nhẹn với 1 nụ cười tươi tắn đáp lại. Cô đẩy những quyển sách của mình sa

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Insane