Insane
Cô đơn mấy lần

Cô đơn mấy lần

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 125

Cô đơn mấy lần

nhiều thứ phải cho đi và nhận lại.
Anh rẽ vào quán, cái quán quen thuộc đó vẫn chốn bình yên nhất cho anh những khi hụt hẫng. Anh nhìn phố, phố vẫn nồng nàn và bụi bặm như cái ngày anh gặp cô nơi góc phố. Cô tình cờ lướt qua anh như một giấc mơ trưa tháng sáu, lặng lẽ để lại trong anh những khoảng lặng vô hình.
Ánh đèn lấp loáng dưới bãi nước ngập trước sân va vào nhau, anh lắng nghe tiếng tim mình, tìm kiếm gì về thứ hạnh phúc vô tư ấy, hay một góc café đường phố, có giọt sương khắt khoải khẽ đọng trên khúc hát vang xa. Anh khẽ nhìn đôi tình nhân đó e ấp nhau trong cái lành lạnh đầu mùa. Hơi trà nóng loáng thoáng cùng hơi thở nồng quyện với nhau như che đậy và ủng hộ cho họ. Anh nhớ đến cô, nếu có thể anh cũng sẽ ôm ấp cô khi những đợt gió lạnh về hay chiều hoàng hôn tắt nắng.
Hai người ngồi song song hai hàng ghế, anh nhận thấy có sự đồng cảm đặc biệt nào đó lôi kéo mình nhìn sang, hay đó chỉ là sự bất chợt thoáng qua về điều kì diệu có được từ một ánh nhìn, hay là sự lo ngại băn khoăn để rồi lạ lẫm trước những thứ đã lâu chưa cảm nhận.
Anh nhìn cô, cô nhìn phố. Mái tóc cô khẽ buông hờ che đi khuôn mặt. Cơ hồ có sự đồng cảm nào làm anh muốn nhìn cô thêm lần nữa. Cô khẽ nhấm nháp ly trà nóng, một làn gió nhẹ lẩy đẩy mái tóc cô gờn gợn. Anh mong manh trong phút chốc. Tại sao anh lại cứ nhìn sang cô, anh không hiểu nổi chính mình, anh cần gì và tìm gì nơi bóng hình đó. Bất giác nỗi ớn lạnh tràn qua, anh khẽ thở dài, anh sợ những tháng ngày lạc lõng giữa khối người miên man và dằng dặc trên phố.
Chiều nay, trời khô nhứ chiếc lá bàng đứng gió, rồi bất chợt mưa về, lòng hư hao. Như dấu chân dẫu có đằm sâu thế nào trên mặt đất, mưa cũng làm tan tành. Nỗi buồn cứ lớn dần theo ngày tháng, cái buồn không trải nghiệm, không hạnh phúc, không sắc màu.
Cô đứng dậy, bước đi. Anh thản nhiên mà lòng hơm hớp và bồi hồi. Anh muốn nhìn rõ cô lần cuối. Anh sợ nếu cô đi, còn lại mình anh ngồi gặm nhấm nỗi lòng. Không hiểu từ giây phút nào anh cứ luôn cho cô là người đang cùng mình chia sẻ tâm tình, anh chờ đợi cô cùng tiếng nấc dài mong manh của thời gian trong khoảnh khắc. Rồi anh cũng bước ra đi, chợt cười trong lòng.
***
Thỉnh thoảng nỗi cô đơn tranh thủ thở khẽ, tôi cứ từ tốn lảo đảo đến ngờ nghệch không suy nghĩ, không dám dừng lại, vì sợ dừng lại ngồi một chỗ để mớ cảm xúc trào ra trong sự trống vắng của những phút lặng thầm một lời độc thoại ngắn ngủi, đọc vài dòng chữ bâng quơ, nhìn con đường mùa thu ngập lá, nhìn một vài bức hình chẳng tròn bố cục, một thước phim cũ thở dài trong phút chót. Cô đơn đôi khi làm người ta hoang mang đến khờ khạo! Tôi cô đơn, tôi ư, tôi là ai? Là anh, là cô? Hay bất cứ một ai, những ai đang cô đơn?
...Phố cười. Dịu dàng và lặng yên...







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)