Cô gái và con mèo đen bên nhà hàng xóm
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 409
mất mẹ từ nhỏ, và lớn lên trong sự bạo hành của người cha nát rượu. Con bé hầu như phải chịu đòn mỗi ngày cho tới tận khi có thể tự kiếm tiền nuôi thân và chuyển ra ngoài. Họ hàng không một ai quan tâm con bé ra sao hết. Nó hoàn toàn có thể kiếm được một chỗ tốt hơn nơi này nhiều với tiền lương kiếm được, nhưng nó lại tiết kiệm từng đồng một để gửi cho người bố hiện đang thất nghiệp. Cậu nên biết, dù lập dị và khép kín thế nào,thì đó cũng là do con bé đã phải chịu đựng quá nhiều và quá lâu trong quá khứ. Nào, vậy rốt cuộc cậu định phàn nàn cái gì?
- Không ạ! – tôi nhún vai – chỉ là... tìm hiểu kĩ hơn về hàng xóm mới thôi.
Tôi trở về phòng và thừ người suy nghĩ về những gì mới nghe được. Thảo nào nhìn Len luôn có vẻ lo lắng, bất an, và bồn chồn khi giao tiếp cùng bất cứ ai. Hệ quả của việc thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nỗi ám ảnh bị ngược đãi, cùng với áp lực kiếm tiền nuôi người bố rượu chè... Chợt từ cửa sổ ban công vang lên một tiếng động nhỏ kèm theo tiếng "Á!" hốt hoảng. Tôi lao ra và ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Len đang đứng ngoài lan can, cố men theo rìa gạch chỉ rộng khoảng năm centimet, tìm cách đi ra cái máng dẫn nước cũ. Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy vừa suýt – trượt – chân, và nếu như cái "suýt" ấy thành sự thực, thì, với khoảng cách hai mươi hai tầng lầu so với mặt đất dưới chân Len, cô ấy chết chắc!
- Cô điên đấy à?
Tôi gọi với sang, cố hạ volumme xuống để tránh làm Len giật mình. Bất cứ một ai, với khả năng suy nghĩ tối thiểu, đều có thể nghĩ ra tác hại khôn lường của một cái giật mình vào lúc này. Len quay lại. Mắt cô ấy đỏ hoe. Nước mắt còn đang chảy dài trên má. Gió lùa hun hút làm mớ tóc bay tung tả.
- Minh, làm ơn, tôi cần anh giúp! Con mun bị kẹt ở cái máng dẫn nước kia.
- Đừng lo, nó là mèo mà. Leo vào mau lên!
- Nó bị kẹt rồi, chân nó đang bị thương. Và nó vừa mới sinh. Qua đêm nay ngoài đấy thì mấy mẹ con nó chết rét mất! Mà nếu lỡ trời mưa thì sao?
- Ở yên đó, đừng cử động, cũng đừng nhìn xuống, tôi sang ngay!
Tôi kiếm cuộn dây thừng thường dùng đi leo núi của mình, và lao bổ sang phòng Len. Cô ấy nói tôi không cần leo ra, chỉ là cô ấy không thể vừa ôm con mèo vừa leo vào, rồi lại leo ra bế từng bé mèo con lại, Len muốn tôi đứng đây và đón mấy con mèo từ tay cô ấy.
- Chờ chút! Cột cái này quanh người đã!
Tôi cột một đầu dây thừng vào lan can thật chắc chắn, nhoài ra đưa cho cô ấy đầu còn lại. Mất khá lâu để Len hoàn thành xong việc trang bị bảo hiểm cho bản thân khi mà toàn bộ không gian cô ấy có là cái rìa gạch rộng chưa đầy năm centimet.
Tôi đứng tim nhìn Len nhích từng bước. Từ ban công tới cái máng chưa đầy ba mét mà tôi có cảm giác nó dài như thể Vạn lí trường thành.
Len cuối cùng cũng đến nơi. Cái khoảnh khắc cô ấy chạm tay vào mun, con mèo đang nằm rên yếu ớt bỗng vùng dậy. Len cố gắng giữ chặt nó và điều đó khiến cô ấy suýt chút thì trượt chân, một lần nữa. Khi chuyển được con mun cho tôi, tay cô ấy đã có thêm vài vết cào và một vết cắn khá sâu. Máu chậm rãi nhỏ giọt thấm ướt tay chiếc áo len trắng cô đang mặc. Tôi chạy vào nhà kiếm cái giỏ, nhoài người đưa cho Len. Cô ấy mỉm cười đón lấy, quay lại xếp từng chú mèo con vào giỏ một cách cẩn thận. Con mun vùng dậy gầm gừ rồi lại ngã bịch xuống. Nhưng con mắt xanh lét của nó thì trừng trừng, long lên, nhìn chằm chằm vào Len và cái giỏ trên tay. Chân trước bên trái của nó đã được băng bó, mảnh vải đã bắt đầu bị nhuốm bẩn. Chân sau bên phải đang be bét máu, có thể đếm được khoảng năm, sáu vết cắt gì đó. Có lẽ là do mấy lá thép mỏng ở hàng rào chắn cái máng. Con mun chui qua lỗ, và bị cứa.
Tôi đỡ cái giỏ, đặt xuống cạnh mun, rồi cầm tay Len, kéo cô ấy vào trong ban công, cảm giác như vừa trút được một tảng đá đè lên ngực.
- Cô có biết trong bảy phút vừa rồi, cô đã suýt mất mạng hai lần không? Cô từng là diễn viên xiếc chắc? Có lời giải thích hợp lí nào không đây?
- Xin lỗi – Len cúi mặt lí nhí – vì mấy hôm nay sắp tới ngày sinh nên con mun mới kêu nhiều và ăn nhiều như thế, nó không phải là con mèo hay gây rắc rối như anh Minh vẫn tưởng đâu. Đó chỉ là một con mèo trung thành và đáng thương.
- Trung thành? – tôi kéo tay Len và đổ ít cồn sát trùng lên, băng lại – kể cả khi nó cắn chủ thế này, trong lúc cô cố cứu nó?
- Bản năng khi làm mẹ, nó hung dữ hơn là phải.
- Vậy vết cào mấy hôm trước trên tay Len?
- Chắc con mun đã thăm dò cái máng trước để chuẩn bị sinh nở. Tôi thấy chân trước nó chảy máu nên cố gắng bắt nó lại để băng bó.
Tôi nói trong một tiếng thở dài:
- Không phải Len là chủ nó sao?
- Không, nó là của chủ nhân cũ căn phòng tôi đang ở. Sau khi bà mất, cô con gái đưa mun về nuôi, nhưng mới một hôm thì nó đã biến mất. Nó quay về đây, lang thang gần phòng tôi, có lẽ là đợi bà chủ... có lẽ nó vẫn nghĩ bà chỉ đi đâu đó vài ngày, rồi sẽ lại quay về...
Mắt Len ngấn nước khi cô băng vết thương ở chân con mèo. Mun bây giờ chỉ nằm im trong giỏ, với năm