Polaroid
Cô nàng đỏng đảnh

Cô nàng đỏng đảnh

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 147

Cô nàng đỏng đảnh

chỉ là một mảng thời gian chết khi cô ta biến mất. Tôi gào lên, trên bất kể phương tiện nào có thể đập vào mắt cô ta, skype, yahoo, tin nhắn, email..rằng "đồ ranh con láo toét, tôi yêu em".
Cuối cùng, cô ta cũng xuất hiện và khiến trái tim tôi vỡ òa. Tôi cuống cuồng thừa nhận tôi yêu cô ta, từ rất lâu, chỉ có điều tôi mới nhận ra cho đến khi mất cô ta.
Nhưng muôn đời, cô ta không bao giờ tin tưởng vào đàn ông, nhất là một thằng đàn ông đa tình từ khi mới lọt lòng như tôi. Cô ta không bao giờ dám bộc lộ hết trái tim, cô ta luôn giữ lại một chút gì đó để khi đổ vỡ, cô ta chẳng cần phải đau khổ. Cô ta vênh vang tự hào rằng, cô ta chịu đựng nỗi đau rất giỏi, nhưng sao chẳng bao giờ thấy cô ta tự hào vì biết yêu thương nhỉ ? Khốn thay, cô ta nghi ngờ chính cả thứ hạnh phúc mà cô ta đang tận hưởng. Rồi một lần tôi hơi lơ là do bận rộn, cô ta lập tức nói lời chia tay. Tôi lại cuống lên tìm cô ta quay trở lại. Lần thứ hai, cô ta bỏ đi vì lý do hết sức ngu si: "Nhớ nhung làm em phát mệt". Tôi yêu cô ta đến cháy lòng nhưng cũng mệt mỏi vì cô ta quá đỏng đảnh, bướng bình và bất cần. Yêu cô ta, tôi hạnh phúc vô bờ, nhưng yêu cô ta, tôi cũng khổ sở vô cùng. Tôi bắt đầu thấy đuối sức với việc phải cố làm cho cô ta thấy tôi yêu cô ta đến thế nào.
Lần thứ ba, cô ta giận dỗi rồi nói lời chia tay khi tôi gặp một sự cố trong công việc, tôi phải dành tất cả thời gian để giải quyết. Tôi mệt mỏi đến nỗi không buồn níu kéo lại. Nếu cô ta muốn bỏ đi, thì dù tôi có níu đến ngàn lần cũng không thể giữ cô ta ở lại bên mình. Tôi lao vào những cuộc nhậu suốt một tuần, tìm quên trong cảm giác sầu khổ. Chắc cô ta đang ở đâu đó mà cười cợt, mà vênh vang trước nỗi khổ của tôi. Ừ, thì thôi, chẳng qua vì cô ta chưa đủ yêu tôi đấy thôi, níu kéo mà làm gì.
Thời gian chậm trôi đi, từng giờ từng phút tôi cố kìm lòng đừng tìm cô ta nữa, rồi nỗi đau cũng sẽ phải nguôi ngoai. Bỗng đùng một cái, cô ta gọi điện như kiểu trời sắp sập xuống chân, báo tôi phải đến ngay lập tức kẻo không kịp. Tôi tưởng cô ta có chuyện gì hoặc sắp phải đi xa, tôi cuống cuồng chạy đến. Cô ta ngồi trước tôi, ánh mắt lạ lẫm, nụ cười buồn trên môi.
Tôi cố giữ thái độ lạnh lùng: "Có chuyện gì em nói đi, anh đang rất bận". Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy A4, những ngón tay nhỏ hơi run. Tôi đón nhận thái độ đó bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi đọc bức thư, không thể hiện điều gì trên khuôn mặt dửng dưng.
"Hôm nay, em có chuyện quan trọng cần nói với anh, nó quan trọng đến mức em không thể nói qua điện thoại, cũng không thể gửi qua tin nhắn hay email, và thậm chí, cũng không thể dùng lời nói mà nói trực tiếp được. Nói chung, chỉ có một cách duy nhất là viết cho anh một bức thư tình và ngồi trước anh, đảm bảo một điều rằng anh đã đọc hết nó. Nếu không thà anh giết em đi còn hơn.Có lẽ căn bệnh đã trở nên trầm trọng quá những dự đoán của em, căn bệnh lan truyền nhanh đến chóng mặt, khiến em luôn có cảm giác không thể thở nổi, khiến em có cảm giác như sắp chết, khiến em có cảm giác như mọi sự việc chung quanh sắp rời em mà đi, giống như khi anh dùng chương trình photoshop chuyển một bức ảnh từ mầu sắc sang đen trắng.Nghiêm trọng quá phải không ? thật sự là rất nghiêm trọng. Bởi vì nhưng lý do sau:Em đã làm gì cuộc sống của em thế này ? em đã làm gì tình cảm của em thế này, em đã làm gì trái tim em thế này ? một câu trả lời cho tất cả, đó chính là sự hèn nhátTại sao em không thể gào lên rằng, em nhớ anh, em cần anh, thậm chí, là .. em muốn anh.Tại sao em không thể yêu như cô bạn của mình đã yêu, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để người mình yêu biết cô ấy yêu anh ta thế nao.Tại sao em không thể như anh, bộc lộ hết bản thân mình mặc cho người khác nghĩ mình hèn nhát để được say đắm hay đau khổ trong tình yêu ?Bởi vì em hèn nhát đến mức không dám yêu đến tận cùng, không dám đau khổ đến tận cùng. Em hèn nhát đến nỗi luôn giữ cho mình ở một trạng thái cân bằng, hèn nhát đến nỗi bỏ chạy chỉ vì sợ chết chìm trong khi mới nhúng một chân xuống nước, hèn nhát đến nỗi chạy trốn trái tim hèn nhát của mình...và hơn hết em hèn nhát đến mức bỏ đi ngay lúc anh cần em nhất.Ngàn lời xin lỗi chắc vẫn còn chưa đủ với những gì em đã làm với anh và với chính mình. Nếu em không thể giữ anh ở lại bên em lần nữa, em hứa sẽ để anh ra đi, nhưng em cũng sẽ lại tán tỉnh và yêu anh từ đầu, ngay bây giờ.Anh vẫn đang đọc bức thư tình, và em đang ngồi nhìn anh với tất cả yêu thương, với tất cả nhớ nhung, với tất cả sự hoang mang, với tất cả tình yêu em dành cho anh. Có thể dùng lời nào để nói về nó nhỉ, "Em yêu anh rất nhiều", liệu có đủ không ?Nếu còn yêu em, hãy nắm lấy tay em. Nếu không còn yêu em, xin anh....đừng nói thêm điều gì hết, hãy đứng dậy và ra đi".
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy. Đi qua cái ghế cô ta ngồi, tôi liếc qua đôi vai nhỏ run run, cô ta úp mặt vào bàn tay, bật khóc. Đáng đời, con ranh láo toét, cô phải mất đi cái gì đó cô mới biết giá trị của nó chứ. Cô huênh hoang tự mãn vì chẳng bao g

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)