mỉm cười trong những lời chúc tụng của người thân và bè bạn. Người đàn ông của đêm độc thân cuối cùng vắt tay lên trán, im lặng bao thương nhớ, buồn đau và hi vọng. Anh sẽ có vợ, sẽ là người đàn ông thực sự trong mắt mọi người, sẽ có một gia đình êm ấm mĩ mãn .
Chỉ có tiếng cười " Hi..hi !" của cậu cuối cùng với anh trong cuộc điện thoại vẫn còn lưu mãi trong đầu anh. Khang cũng hiểu phần nào trong lòng của người con trai anh yêu, cậu không muốn anh đi phải dằn vặt với việc bỏ lại cậu vĩnh viễn trên con đường chờ đợi. Nguyên đâu có biết tiếng cười đó khiến cậu là người luôn xuất hiện trong đầu anh trong đêm trước ngày cưới. Những hồi ức về cậu hoà theo tiếng thở dài vào bầu không khí im lặng trong phòng. Ngoài đường đã dần dần phủ một màu xanh sớm mát lạnh, những cây cao ven đường đợi một ánh binh minh rạng sáng trong những tán lá đẫm sương đêm.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên từng hồi phá tan không khí im lặng cùng bầu tâm trạng của anh. Khang cựa mình dậy tắt chuông đồng hồ rồi ngẩn người một hồi trước khi nhận ra "hôm nay mình có vợ !". Một cuộc sống mới có thể là bình yên nhưng cũng có thể là khổ đau lệch lạc trong con người. Khang không thiết nghĩ nữa. Anh đi vào nhà tắm rửa mặt, khuôn mặt nhợt nhạt qua một đêm thức trắng, đôi mắt thâm cuồng là những giọt nước mắt cất lên từ quá khứ quá nhạt nhoà.
Chiếc ấm điện reo tiếng nước đã tắt ngấm nguội dần, ly café còn trống với bột café còn nguyên trên phin cùng bữa sáng lạnh bỏ lại trên bàn. Khang nhìn điện thoại những điều bơ vơ khó hiểu, chiếc điện thoại yên lặng trên bàn, Khang chả thiết ăn uống gì nữa. Anh dọn bữa sáng đi rồi ngước nhìn căn nhà, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ và sửa sang thật đẹp. Mọi thứ trong nhà sẵn sàng chào đón Phương đến gắn bó cùng anh tại đây. Khang bỏ lại tất cả những suy nghĩ theo anh từ lúc trước, trong đầu anh chỉ nghĩ tới việc hôm nay anh có vợ rồi trở lại phòng thay đồ.
1 tiếng sau
Bộ vest khoác lên người anh đen bóng cùng chiếc cà vạt màu vàng kim khoác lên cổ hoà màu thật khéo với chất vải bóng loáng làm nên một chú rể khôi ngô và phong độ. Chiếc ô tô đợi anh trước cổng nhà, Khang vào xe, chiếc xe lăn bánh xuống đường trên phố phường nhộn nhịp. Ngồi trong ô tô nhìn ra ngoài phố phường ngược xuôi người qua lại, con đường ngày ấy anh đợi cậu tấp nập người tập thể dục. Con đường yên trong công viên ngày ấy làm anh nhớ về cậu. Cậu hay mặc những bộ giản dị dạo phố, hay ngồi trong quán nước vỉa hè để quan sát những gì đang trôi đi trong cuộc sống. Anh đảo mắt nhìn lên các quán vỉa hè nhưng không thấy cậu. Chiếc ô tô rẽ phố sớm mai đi trong nhộn nhịp phố phường thủ đô khuất hẳn con đường công viên sáng sớm.
Tại một căn nhà nhỏ mặt đường tiếng phố phường làm tan dần ánh sương đêm. Nguyên đang ngồi sửa soạn đồ đạc. Hôm nay là ngày cưới của anh, cậu chả thiết nghĩ đến nữa. Lòng cậu trống vắng khi ngối bên cửa sổ nhìn ra phố và như để thoát khỏi những bâng khuâng trong lòng, cậu quyết định về quê với bố mẹ ở luôn đến hết Tết.
Chiếc balô trên bàn đựng quần áo và vài món đồ mang về. Chiếc điện thoại tháo rời để trong ngăn kéo. Cậu khoác lên mình bộ quần áo giản dị thường lệ rồi khoác balô lên vai. Căn nhà chốt cửa cẩn thận, Nguyên bỏ lại đó bao bâng khuâng và trống vắng hoà mình vào dòng tấp nập phố phường.
Thủ đô trước ngày giáp Tết là những dòng người đi lại ngược xuôi, tiếng ồn ã ngoài những khu chợ phố hoà tấu cùng tiếng xe trên đường. Mùi của rác, mùi bụi đường khét lẹt. Mùa xuân phố phường là những nhộn nhịp người và xe, những nhộn nhịp đầm ấm trong đất trời thủ đô khi đông qua xuân về. Nơi cậu bỏ lại là một miền kỹ ức đẹp nhưng nhạt nhoà, bỏ lại thủ đô những bâng khuâng trống vắng và ngày cưới của Khang để đi về nơi bình yên để cậu dựa vào.
Xe khách chuyển bánh, Nguyên tựa mình vào ghế nhìn xung quang. Có một gia đình nhỏ ngồi trên hàng ghế cạnh cậu. Em gái nhỏ ngồi vào lòng bố bi bô theo lời ca của mẹ. Lòng cậu bỗng vui hẳn lên, chiếc xe đi bỏ lại những ồn ào, buồn vui gửi lại phố phường. Chiếc xe đi trong tiếng hát của bé làm lòng cậu rung động. Một làn gió nhẹ rung chiếc lá câm lặng đẫm sương đêm.
"Ước gì, mình có một gia đình của riêng mình !" Khang nghĩ thoáng qua trong đầu. Cậu đã từng tưởng tượng những viễn cảnh ấy khi còn ở bên Khang, là những ao ước thường trực trong lòng cậu trai trẻ. Nhưng giờ đây chỉ mình cậu lặng yên và mơ ước.
Cậu ngủ thiếp đi trong tiếng hát cất lên từ hàng ghế bên cạnh. Chiếc xe đã đi xa đến ngoại thành. Ở nơi cậu bỏ lại, Khang đang đứng cùng Phương trong trang phục chú rể, trong đám cưới lộng lẫy tràn ngập tiếng cười. Một loạt pháo giấy bắn lên giòn dã chúc phúc cho đôi tình nhân những luồng vàng tím lấp lánh. Phương nhìn thật lộng lẫy trong bộ váy cô dâu và khuôn mặt điểm trang ánh lên vẻ hạnh phúc. Khang nhìn cô rồi nhìn mọi người, khuôn mặt anh ánh lên nụ cười và ánh mắt đã thức cả đêm qua nhìn xung quanh lạ lẫm. Nơi anh đang đứng là nơi anh trao đời mình cho Phương là con đương anh đã chọn để được yên b