Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cùng anh đến đồng cải, em nhé!

Cùng anh đến đồng cải, em nhé!

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 574

Cùng anh đến đồng cải, em nhé!

là một nhiếp ảnh gia, anh chụp rất nhiều cảnh đẹp… nhưng… nhìn em bây giờ đẹp hơn tất thảy mọi thứ. Đừng nghĩ anh ba hoa chích chòe nha, anh chỉ nói thật những gì anh cảm nhận thôi. Lời cuối cùng! Xin chào cô bé Bông Cải, hy vọng em từ nay đừng khóc nữa nhé, phải mạnh mẽ như gốc cây em đang tựa vào ấy, không thì như bờ vai em đang tựa cũng được này. À… à… Hết!”
An lại khóc. Phải rồi, cô chưa từng hỏi tên anh, vậy thì đâu thể trách anh lừa dối cô. Anh chỉ là người lạ, nhưng vì cô, anh đã bỏ thời gian của mình để đi đến nơi cô muốn đến. Anh cố gắng cho cô hiểu rằng cô tuyệt vời hơn cô nghĩ. Anh cho cô một điểm tựa, cho cô mượn vai để dựa vào. Vậy mà…
“Quân! Quân ơi! Giúp chị với! Bấm số của anh Bình cho chị, chị muốn gặp anh ấy.”
O0o
“Nếu giờ không có anh, em sẽ không sao chứ?” – Bình ngồi cùng Quỳnh trong quán café Gỗ.
“Sao anh lại hỏi vậy? Em sẽ không gây chuyện nữa đâu.”
“Tốt quá! Anh muốn đi du lịch một thời gian.”
“Anh đi đâu? Khi nào về? Thế còn chị An, anh tính sao?”
“Anh đi đến nơi anh muốn đi, em lớn rồi, tự chăm sóc mình được rồi. Nếu anh đi quá lâu, em cũng đừng vì thế mà thay đổi con người, anh muốn em là em như lúc này!”
Quỳnh im lặng. Suy nghĩ vài phút rồi mỉm cười.
“Anh yên tâm, em sẽ ổn mà.”
“Ừm!” – Đưa tách café lên uống, mắt Bình đỏ hoe.
O0o
“Quân nói em muốn gặp anh?”
“Vâng!”
“Em muốn đến đồng cải không?”
“Bây giờ ạ? Nhưng… trời tối rồi…”
“Không sao, anh hứa sẽ đi cẩn thận, đi cùng anh nhé!”
An khẽ gật đầu. Ngồi sau Bình, cô vòng tay ôm thật chặt người con trai đang cùng cô vi vu trong gió. Chợt một giọt nóng hổi rơi vào má cô.
“Trời mưa hả anh?”
“Không đâu, trời hôm nay rất đẹp!”
Họ đến nơi, Bình cõng cô xuống đồng cải. Anh đặt nhẹ cô xuống gò đất để cô tựa vào gốc cây cổ thụ.
“Em ngồi đây nhé! Đợi anh đi bắt đom đóm cho em.”
Cô ngồi một mình, nghĩ miên man về miền ký ức, cô nghĩ đến tương lai của anh và cô. Chợt cô rùng mình khi nghĩ đến ngày đó – ngày tận thế - ngày cô tin là sẽ đến và cô đã từng mong nó đến.
“Anh Bình! Anh ở đâu rồi? Anh…” – Cô bất giác gọi lớn.
“Anh đây!”
Cô ôm chặt lấy anh, cứ như sợ anh sẽ biến mất, cô sợ anh sẽ giống như những chú đom đóm đêm, xuất hiện trong đời cô, rồi lại biến mất để lại cho cô những nỗi đau và một vết sẹo.
“Em đưa tay đây. 20 chú đom đóm dành cho cô bé Bông Cải… của anh.”
“Ôi! Anh bắt nhanh thế. Nhưng… em đâu có nhìn được…” – Cô cúi mặt xuống, anh ôm cô vào lòng.
“Không sao! Không sao mà. Rồi em sẽ được nhìn thấy thôi.”
“Sao có thể chứ?”
“Em hãy cứ giữ 20 chú đom đóm này nhé, nếu ngày tận thế mà em tin không đến, em sẽ nhìn thấy được chúng!”
“Thật sao anh?”
“Thật đó. À, vài ngày tới anh sẽ đi chụp ảnh ở xa, anh tắt máy vì đây là khách hàng quan trọng, em không gọi được cho anh thì cũng đừng lo lắng nhé! Khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em.”
“Vâng!”
Anh ôm cô thật chặt, trao cho cô một nụ hôn, khóe mắt anh ướt át.
1 ngày.
“Bệnh viện gọi đến, đã có người đồng ý hiến giác mạc cho con.” – Mẹ An mừng rỡ ôm lấy cô.
Cô cũng thật sự rất vui, dù ngày mai đến hay không, cô cũng sẽ cố gắng hết mình cho ngày hôm nay. Cô tưởng tượng ngày cô được nhìn thấy mọi thứ, nhìn thấy cánh đồng cải vàng ươm, nhìn thấy Bình, thấy gò đất và cây cổ thụ, cô muốn hét lên. Chỉ tiếc là Bình đã tắt máy, nếu không cố có thể cho anh biết tin vui này ngay lập tức. Còn Quân thì đã đi dã ngoại cùng lớp.
Thủ tục nhập viện nhanh chóng hoàn tất, cô được đưa vào phòng giải phẫu. Trước khi lên bàn mổ, cô đã thầm cảm ơn chủ nhân của đôi mắt cô sẽ nhận.
O0o
Ở một góc nào đó trong bệnh viện, có một cô gái trẻ đang ngồi khóc thảm thiết, người thân yêu duy nhất của cô đã vĩnh viễn ra đi. Cô đã phải chịu những nỗi đau và vài vết sẹo rất lớn, chúng khiến cô không thở nổi nữa. Cô ngã khụy xuống, trong tay là tờ giấy xác nhận người thân của nạn nhân đã hiến giác mạc, một chiếc máy ghi âm và rất nhiều hình chụp cô người yêu và cả hình có anh. Anh ta tự tử. Người ta đoán anh ta chết vì tình, bởi một người không nợ nần, không gánh nặng gia đình như anh thì có lý nào lại đi tự tử. Chỉ vì tình người ta mới bất chấp cả cuộc sống tươi đẹp phía trước. Phải rồi, anh đã vì một cô gái, người con gái anh yêu và anh thích gọi cô ấy với cái tên là Bông Cải.
“Bông Cải à! Nếu ngày mai không phải ngày tận thế, em có thể nghe được những lời này thì anh ra đi không còn gì để hối tiếc nữa. Anh sống 25 năm trên thế gian này, và khi gặp em anh mới biết thế giới riêng của mình là gì. Chính là em, Bông Cải à. Anh là một nhiếp ảnh gia, cảnh đẹp anh đã chứng kiến hết rồi và khi gặp em, anh đã không còn gì để hối hận hay nối tiếc về con đường anh đã chọn. Rồi khi em chấp nhận anh, anh biết anh đã nắm được thế giới của mình. Em có nghe rõ không? Em có nhìn thấy 20 chú đom đóm anh

1 .. 567[8]9
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)