g qua.
Anh không thể kìm nén nổi nữa.
Mặt trời chỉ còn lấp ló sau đường chân trời như đang tạm biệt ngày dài sắp chết đi. Dưới cái bóng chạng vạng của khí quyển, các tòa nhà bắt đầu lên đèn, con người vẫn hối hả với nhịp sống về đêm của họ, tiếng còi inh ỏi, khói bụi đặc quánh như địa ngục. Nhưng những điều đó chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
Anh giờ đây như một hạt cát đã rời khỏi Trái Đất và trôi dạt trong vũ trụ bao la. Anh có nên nhảy xuống không? Câu hỏi này bắt đầu ám ảnh anh, độ cao hàng trăm mét so với mặt đất đang dần trở nên thân thiện với anh. Ngẫm lại, anh đã làm được gì trong đời? Hai mươi tư tuổi, làm việc như điên trong suốt ba năm mà chẳng mong muốn đạt tới một cái gì cụ thể. Hầu như không đi đâu và cũng không có nhiều bạn bè. Tóm lại anh chưa làm được cái gì to tát cả.
Thế giới này vốn là cái nhà tù khổng lồ, nơi con người tự giác nhốt mình trong đó mà chẳng cần một quản giáo nào thúc ép. Sự nhàm chán, lòng đố kỵ, lòng tham, nhục dục, tiền bạc... đó là tất cả những gì anh và những người khác biết đến. Cuộc đời anh là một chuỗi những điều tầm thường, ngoại trừ cô. Cô là món quà tuyệt vời và ý nghĩa nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh, nhưng anh đã không biết quý trọng món quà đó, và hôm nay là ngày anh phải trả giá cho những sai lầm của mình.
***
Đám cưới được diễn ra trong khuôn viên trường Đại Học, nơi chú rể đang làm giảng viên.
Anh đến khá sớm so với giờ đón khách, các nhân viên tổ chức đám cưới đang rải những quả bóng bay lên cửa chào phủ đầy hoa lá bằng nhựa plastic. Một số người có vẻ là người nhà hai họ đang xem chỗ này, bình phẩm chỗ kia, ai ai cũng thật rạng rỡ dưới cái nắng chiều nhàn nhạt.
Chẳng ai để ý đến gã trai trẻ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc và ánh mắt nặng trĩu ưu phiền tha thẩn tản bộ trên thảm cỏ xanh mướt trước sân khấu.
Anh ăn mặc giản dị với quần jean, áo phông có cổ và giày converse, không phù hợp lắm với một đám cưới sang trọng. Anh định sẽ diện một bộ vest thật lịch sự nhưng đã sớm từ bỏ ý nghĩ đó. Khoác lên người bộ đồ lịch lãm mà trong lòng đang rối bời chỉ làm anh trông càng tồi tệ. Vậy nên anh đã quyết định sẽ xuất hiện với con người thật của mình, con người mà cô từng yêu.
Nhìn cô thật hạnh phúc trong tấm ảnh cưới. Nụ cười rạng rỡ tuy không còn vô tư như cô bạn cùng trường phổ thông xưa kia, nhưng là nụ cười mãn nguyện của nàng công chúa đã tìm thấy chàng hoàng tử của đời mình sau khi hôn nhầm một con ếch.
Lòng anh quặn lại như bị một hàng rào thép gai quấn lấy. Lẽ ra, chú rể trong bức ảnh kia phải là anh, đám cưới hôm nay phải gọi tên anh và cô mới đúng, lẽ ra... Cuộc đời của anh, toàn là những lần "lẽ ra". Anh nhắm mắt và thở dài.
***
Phải khó khăn lắm anh mới bắt được thanh quản của mình gọi tên cô. Cô đang nói chuyện với vài người bạn gái trong khi chờ trang điểm. Nhìn thấy anh, cô hơi chút bối rối nhưng không hề bất ngờ, hẳn nhiên là cô mong anh sẽ đến, chỉ có vậy thì cuộc trả thù mới hoàn hảo.
Trong khi mọi người bắt đầu đi ra ngoài, cô mời anh ngồi. Dù không muốn ngồi nhưng anh vẫn chọn cho mình chiếc ghế không quá gần cũng không quá xa cô, đôi chân anh sắp không giữ được thăng bằng nữa rồi.
"Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến". Cô nói, tuy chưa trang điểm xong nhưng trông cô xinh đẹp như một thiên thần trong chiếc váy cô dâu trắng muốt.
"Em không thể xưng hô như trước kia nữa sao?" Anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh và ngắm nhìn cô kỹ hơn. Cô già dặn hơn xưa rất nhiều.
Nhưng cô không trả lời, họ yên lặng một lúc.
"Vậy là...uhm... Em mời anh đến dự đám cưới của em. Em có điều gì muốn nói với anh ư?". Mái tóc dài mượt mà xưa kia đã cắt đi rồi, giờ mái tóc của cô chỉ đến ngang vai và uốn xoăn, anh thầm nghĩ đầy tiếc nuối.
"Tại sao phải có gì muốn nói?". Cô cười. "Tôi mời cậu dự đám cưới của tôi, như những người bạn với nhau thôi mà".
"EM THÔI ĐI! ĐỪNG GỌI ANH LÀ BẠN!". Anh lớn tiếng. Dù đã tự nhủ phải biết kiềm chế cảm xúc, nhưng anh luôn thấy đau đớn khi cô gọi anh là bạn, đó chỉ là cách để chôn kín tình yêu mà thôi.
"Thế cậu nghĩ tôi mời cậu dự đám cưới của tôi là vì lý do gì?". Cô hỏi. Mắt cô đã bắt đầu ướt và mascara hơi lem nhem phía đuôi mắt.
"Anh cũng không biết nữa. Ban đầu anh đã định không đến, nhưng chẳng hiểu một động lực vô hình nào đó đã bắt anh tới đây. Anh vẫn luôn như vậy, làm những việc mà chính anh cũng chẳng lý giải nổi".
'Em yêu anh ta chứ? Chú rể của em ý". Một câu hỏi thật ngu ngốc của gã trai đáng thương.
"Tất nhiên. Tôi yêu anh ấy. Đó là người đàn ông mà tôi có thể tin tưởng và chung sống trọn đời này". Cô nhấn mạnh từ "trọn đời", còn anh thì đau nhói khi nghe đến từ đó.
"Thực ra tôi mời cậu đến đây không phải để trả thù, cũng không hề muốn gây