XtGem Forum catalog
Đi tìm bình yên cho ngày mai

Đi tìm bình yên cho ngày mai

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 293

Đi tìm bình yên cho ngày mai

gần cuối, cô dừng lại vài giây, nhìn trân trân vào dòng chữ: "Tự Đình, nếu một ngày nào đó anh không còn đủ kiên nhẫn để yêu em thì em vẫn phải sống thật tốt nhé!".
Không phải thứ cô đang tìm, nhưng dường như cô chưa từng biết đến câu nói này của anh. Nó được viết vào đây tự khi nào mà sao cô lại không rõ chứ? Có nhiều hơn một câu hỏi đang nhảy múa trong đầu cô. Hình như tim Tự Đình vừa lỗi một vài nhịp.

Buông cuốn nhật kí xuống sàn nhà, cô lấy tấm bản đồ mà trước khi đi anh đã cắt nó ra từ quyển sách của anh và đưa cho cô, anh còn bảo: "Nếu khi nào nhớ anh, thì hãy cứ nhìn vào đây, em sẽ tìm thấy anh. Hiểu không Đình Đình ngoan ngoãn?".
Cô mở ra, vuốt thật phẳng rồi nhìn sâu vào một nơi nào đó cách xa chốn này cả hàng ngàn cây số, nơi có người cô yêu chỉ cách xa đất nước hình chữ S nhỏ xinh có một gang tay bé bỏng của cô trên bản đồ địa lý. Vậy mà sao nỗi nhớ lại giăng dài quá vậy. Dài hơn cả mức tưởng tưởng trong tâm trí cô lúc này. À không, là tất cả mọi lúc...
1h30' đêm. Điện thoại đổ chuông. "Ai gọi mình vào giờ này được nhỉ?" Cô mơ màng nghĩ trong giấc ngủ. Nhìn vào màn hình điện thoại, là của anh. Giờ này bên đó đang là buổi trưa, chính xác là 10h30' trưa. Cô bắt máy:
- Alô! Anh... – Cô cố kìm giọng vì xúc động.
- Tự Đình!
- Dạ! Em vẫn đang nghe... – Cô hồi hộp chờ đợi, chờ đợi tiếng anh cất lên bên đầu dây bên đó. Nhưng dường như có gì đó bất an lắm vì anh không gọi cô là Đình Đình nữa. Thời gian đứng yên một vài giây.
- Lộ Tự Đình. Em đừng chờ anh nữa nhé! Một năm đã là quá nhiều rồi.
Cô im lặng, im lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng thở nhỏ, rất nhỏ nhưng dồn dập bên kia của anh.
- Có nghĩa là anh sẽ ngừng yêu em và em sẽ ngừng yêu anh, chờ đợi anh. Phải không?
- Ừm! Em có thể hiểu theo mọi cách mà em cho là dễ hiểu nhất. Mình sẽ vẫn là bạn, tình bạn của 17 năm về trước em nhé. Khi nào về Việt Nam em vẫn sẽ là người đầu tiên anh tìm gặp.
- Vì sao thế anh? – Câu hỏi rời rạc đến khó tả.
- Vì anh không còn đủ kiên nhẫn để yêu, không còn đủ niềm tin vào sự chờ đợi. Anh ra đi cũng là cách tốt nhất để giải thoát cho anh, cho em và cho những yêu thương thuộc về phía bên kia quá khứ.
Cô không nói gì, nhẹ nhàng cúp máy và hẳn người con trai ấy cũng hiểu lí do của cái cúp máy đột ngột không một câu chào. Từng con chữ anh vừa thốt ra là từng nhát dao lam sắc lẹm cứa vào tim cô gái nhỏ, mỏng như làn nước này những vệt dài. Câu nói cuối cùng ấy, câu nói ấy dường như đã được chuẩn bị từ rất lâu và chỉ chờ tới lúc này để nói ra. Chẳng phải nó đã được anh ghi vào nhật kí của 1 năm về trước hay sao, chẳng phải anh đã biết trước kết cục này hay sao? Phải không?

Màn hình điện thoại đêm nay sáng quá, sáng cả một góc nhà, sáng cả một khoảng lặng yên tĩnh đến khổ sở. Lần đầu tiên cô khóc, một năm qua dù nhớ anh nhường nào, cô cũng không khóc. Nỗi đau đớn cứ mệt nhọc vờn lấy đôi vai gầy.
Đêm nay, gió cũng không thổi mạnh, chỉ còn nghe thấy tiếng lăn nặng nề của những giọt nước mắt. Cô không nức nở, không gào thét chỉ là có cái gì đó quấn quanh thân thể, quấn chặt lắm. Muốn vùng vẫy mà không tài nào thoát ra nổi. Nước mắt tràn gối, ướt đẫm cả khuôn mặt vốn bầu bĩnh nhưng đã hanh hao vì nhớ nhung chờ đợi.
Đốm sáng cuối cùng trong đêm cuối cùng cũng tắt, trả lại cái đen kịt định sẵn cho màn đêm. Mọi thứ xung quanh Tự Đình như một cuốn phim quay chậm, rồi dừng hẳn. Tim cô gằn lên những tiếng lặng đến tê tái.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi mân mê xuống đôi tay gầy guộc, bàn tay cô đang run rẩy. Cố lắm, cố lắm cô mới có thể để nó nằm yên trong lòng mình. Mọi suy nghĩ về tương lai về quá khứ đều vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh, từng mảnh... từng mảnh sắc nhọn cứa vào da thịt vào lồng ngực đang bóp nghẹt của cô ở thực tại miên man này. Và đêm ấy, cứ dài như vậy.
Ngày đầu tiên, cô khóc.
Ngày thứ hai, cô khóc.
Ngày thứ ba, cô khóc.
Đến ngày thứ tư, mọi thứ đã trở về như cũ. Chỉ có điều, đâu đây có một cô gái đang đau những nỗi đau của riêng mình. Những cơn đau ấy thi thoảng mới lại đến và mỗi lần đến là mỗi lần quằn quại.
"Chúng ta chia tay rồi phải không? Em và anh đã là hai kẻ bước trên hai con đường xa lạ. Hai đường thẳng vô tình cắt qua cuộc đời nhau, để lại trong nhau tất cả những gì mà tình yêu vốn có. Hai đường thẳng không nhìn vào nhau thêm một lần nào nữa, mà lạnh lẽo chạy về phía xa chân trời..."
Tất cả đã là miền ký ức. Trôi mênh mang trên đồng gió lộng.
4. Hình hài của nỗi nhớ - yêu thương ngừng lại
Một năm trước - một năm sau, ngày hôm nay vẫn thế, vẫn là nh

12[3]456
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)