Đi về phía biển

Đi về phía biển

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 239

Đi về phía biển

về. Từ đó về sau, anh không bao giờ ra biển nữa."
- Anh sợ à?
- Ừ.
- Người ta chỉ có thể bước qua nỗi sợ hãi bằng cách đối diện với nó thôi Khoa ạ – An lật người tôi lại, cúi sát mặt. Mặt trời trên đỉnh đầu An tỏa vầng sáng dịu dàng.
- Anh biết.
Tôi im lặng một đỗi và nhìn sâu vào mắt An. Không biết do ngàn mặt trời rực rỡ trên cao hay do ánh mắt đó mà tôi choáng váng. Tôi tự hỏi những cảm xúc lạ lùng đang trào dâng trong lòng tôi là gì. Tôi để yên cho An nắm tay kéo xuống biển. Chúng tôi chơi đùa với biển tới tận đầu giờ chiều. Giữa những cơn sóng lớn, tôi lần tìm bàn tay An dưới làn nước hàng ngàn lần, siết chặt, như đã thân quen từ bao giờ.
Can đảm hay yếu hèn?
Khu chúng tôi ở nằm sát biển, cách con đường mòn. Từ bao giờ, tôi càng lúc càng để mình gần gũi An một cách thân thiết và không ngần ngại. Tôi thích việc nắm tay An đi dạo và luôn cố ý đi thật nhanh để rồi được nghe tiếng gọi giật: "Khoa!", sau đó tôi sẽ quay đầu lại, giơ tay ra chờ đợi An chạy tới cùng gương mặt bí xị: "Dù chân anh dài hơn em thì cũng đừng bước nhanh chứ." Các buổi sáng buffet ở nhà hàng, tôi và An hầu như không mấy khó khăn để lựa món yêu thích cho mình. Chúng tôi hợp khẩu vị tuyệt đối. Thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi đôi khi phải đánh nhau bằng gối chỉ để tranh giành laptop. Thường thì tôi luôn thắng vì lý do công việc. An nhường tôi một cách dễ dàng. Lúc ấy, tôi sẽ cảm ơn An một cách thật lòng và trả lễ lại cho cô bằng những đĩa phim cực hay mà tôi mang theo. Chúng tôi dựa vào đầu nhau cùng xem phim, cùng cười, cùng bàn luận. Buổi tối, chúng tôi xách hai chai Spy ra hồ bơi nằm nghe nhạc và tán gẫu. Một điều bất ngờ, playlist trong điện thoại của chúng tôi giống nhau hơn 90%. Khi tôi nói ra điều này, An mỉm cười: "Thật vui khi biết được điều này. Sau này, mỗi khi em nghe nhạc từ điện thoại của mình, em sẽ nhớ về anh đầu tiên.". Tôi chợt xúc động sau câu nói đó của An. Chúng tôi nằm đó và lặng im. Đâu đó trong đêm, tôi bông đùa và nghe tiếng An cười vang cả một vùng biển . Để rồi sau đó, tôi sẽ bế An vào phòng vì cô dễ dàng ngủ gục bất cứ khi nào. Thường tôi luôn là người ngủ sau cùng vì còn phải check mail trên laptop và kiểm tra điện thoại sau một ngày tắt máy. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ công ty và gia đình. Cả Thư nữa. Tôi bước ra ngoài hiên gọi cho Thư. Lấy lý do đi công tác đột xuất, tôi xoa dịu em bằng những lời nói ngọt ngào. Cuộc điện thoại kết thúc bằng ba chữ Anh yêu em như thường lệ. Khi trở vào trong phòng, nhìn An ngủ say trong chăn, tôi thấy lòng mình day dứt không yên. Tôi đã đóng vai một người đàn ông tử tế với An quá tốt đúng không? Cơ mà sao khó chịu thế này?
Tôi thấy như mình đang thay đổi qua từng ngày ở resort này... Giữa những giờ khắc vui vẻ nhất, tôi tự hỏi có phải tôi đã thích An – điều mà tôi không bao giờ liệu trước? Tôi vui khi nghe thấy nụ cười vang, sợ khi nhìn vào đôi mắt sắc và yên bình khi nghe An gọi tên. Tôi không hề mong đợi giờ khắc hai đứa chạy ra bãi biển ngắm bình minh vì điều đó đồng nghĩa với việc chuyến đi lại trôi qua thêm một ngày nữa.
Thoắt cái, 3 ngày đã trôi qua. Buổi ăn tối cuối cùng ở nhà hàng, tôi rót cho hai đứa 2 ly rượu vang đỏ. "Không dễ say đâu. Chỉ là để món ăn được ngon hơn."
- Mấy ngày qua em vui không?
- Em vui. Vì anh cũng vui, đúng không?
- Ừ. Anh có làm gì để em buồn không?
- Có. Chăn luôn bị anh đạp xuống đất giữa đêm khuya khiến em lạnh chết được.
Tôi bật cười. An cũng cười theo. Đột nhiên, tôi kể cho An nghe về gia đình của mình. Hình như có chút men trong người làm ta dễ dàng bộc lộ suy nghĩ hơn. An lặng yên nghe, mắt ánh lên sự đồng cảm khi tôi nhắc về ba và cuộc sống của mẹ con tôi trong quãng thời gian sau đó.
- Ba anh mất đi, mẹ vất vả hơn nhiều. Chính vì vậy, anh đã hứa là sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho mẹ và thằng em trai. Anh có thể tự hào rằng anh đã làm tốt hơn cả hứa. – Tôi cười – Còn em?
- Thật trùng hợp. Ba em cũng đã mất.
- Vì sao?
- Tự tử.
Ly rượu trên tay tôi bỗng chênh vênh.
- Lâu lắm rồi, từ khi em còn rất nhỏ. Chết, theo cách nào đó cũng là chết. Nhưng có vẻ chết vì tự tử luôn gây một tác động mạnh đến những người xung quanh. Mẹ em, suốt một thời gian dài sau đó, đều dằn vặt để tìm kiếm cho mình lý do vì sao ông ra đi. Sự dằn vặt khiến bà lâm bệnh và cũng mất sau đó một năm.
Tôi nhìn vẻ mặt bình thản đến phát sợ của An khi nói đến đó. Tại sao cô không khóc, mà tôi lại cảm thấy mắt mình ướt?
- Anh định hỏi là em đã sống như thế nào từ đó đến giờ đúng không? Một khi mình muốn sống thì cách gì cũng sống được. Đôi khi em bất lực và gục ngã, nhưng em không bao giờ cho phép mình đầu hàng như ba. Xét cho cùng, ba là người đàn ông yếu hèn. Ông không bao giờ biết ông đã làm cho mẹ và em đau khổ đến mức nào.
Tôi im lặng. Trái oliu trong miệng tôi trở nên đắng nghét. Tôi chợt nghĩ về Thư và gia đình hạnh phúc của cô ấy. Hai cô gái, một độ tuổi, hai cách sống khác nhau. Vì lẽ gì đó, tôi thầm khâm phụ

123[4]56
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

pacman, rainbows, and roller s