Duck hunt
Điều đặc biệt

Điều đặc biệt

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 511

Điều đặc biệt

inh đã về hết. Ánh nắng chiều chưa tắt, còn đang say mê nhảy nhót cùng tiếng hát lanh lảnh của Vy, bài "The show" của Lenka. Và thú thật thì, tim tôi đã nhảy lên một vài nhịp đặc biệt trước hình ảnh đầy sức sống, rạng rỡ dưới ánh nắng nhạt màu của Vy chiều hôm ấy.
Và câu chuyện có vẻ ngắn lại nếu nó được bắt đầu vào một chiều xuân, lần đầu tiên tôi được nói chuyện với Vy theo đúng nghĩa. Khuôn mặt cậu ỉu xìu vì phải làm việc quá giờ nhưng lại chẳng thể trách than một lời, quán vắng, tôi quyết định ngồi lại tán dóc với cậu. Mọi người bảo tôi có vấn đề về giới tính và tôi cá là Vy có nghe được tin này nên chẳng lạ gì khi ban đầu, cậu khá dè chừng với tôi. Có sao, tôi dùng những mẩu chuyện hài hước góp nhặt được trên mạng để kể cho cậu nghe, cứ tưởng cậu sẽ nhàm chán thế mà Vy lại cười sặc sụa. Cậu bảo không dùng facebook nên ít biết những thứ như thế. Tôi khá bất ngờ trước sự đặc biệt của Vy, nếu không muốn nói là lập dị. Tin được không khi một cô nàng 17 tuổi thời này không biết dùng facebook.
"Thế mà hay. Trên đó có nhiều vấn đề."
"Thế sao cậu còn dùng?" – Vy hỏi ngược.
"Ờ thì....phải dùng để biết mà còn chỉ lại cậu chứ."
Vy nhìn tôi lém lỉnh trước thái độ lúng túng hiếm có. Cô nàng có vẻ đã cởi mở hơn khi than thở với tôi về gã chủ quán khó ưa hay bắt cô làm thêm giờ, dù sau đó, gã có đãi ngộ hậu hĩnh. Vy chu mỏ, nhăn trán, mặt đỏ hầm hầm như thể Trương Phi. Tôi phì cười, cô nàng quả thật hay ho.
Nắng ngoài đường vàng ươm, những hình thù ngộ nghĩnh in trên đường cũng dần biến mất, kéo cuộc nói chuyện của chúng tôi dài ra lê thê.
Nhưng tuyệt nhiên, như cả hai cũng thầm hiểu, không ai đả động đến cuộc sống riêng của người còn lại, chủ đề chính chỉ giới hạn lại ở mức chung chung như thời tiết, xe cộ, hay một vài món đồ handmade có vẻ lạ lạ. Và một lần nữa, tôi thấy Vy thật rực rỡ trong ánh nắng chiều.

***
Anh chủ quán vừa về, chúng tôi cũng vội vã tạm biệt nhau, không một lời hẹn gặp lại. Không dưng, tôi muốn để lại một câu hẹn lửng lơ nào đấy nhưng khi điều đó kịp thốt ra, Hoàng đã mất bóng trong dòng người đang chen chúc ngoài vỉa hè. Tôi thoáng thở dài khó hiểu. Anh chủ quán nhìn một cách khôi hài rồi ghé tai tôi thì thầm.
"Chàng đấy hả?"
Tôi lắc đầu quầy quậy. Dù cuộc nói chuyện khiến tôi có phần thiện cảm với Hoàng, nhưng những lời bàn tán về cậu vẫn chưa thật sự dứt hẳn trong tôi. Giữa tôi và cậu vẫn có những khoảng lặng, khoảng riêng và thật khó để phá vỡ chúng khi định kiến của tôi dành cho cậu không dễ phai mờ.
Tôi điện thoại cho Panda khi đã nằm yên trong đống chăn gối xuề xòa. Tôi thích gọi cậu là Panda hơn cái tên Kiều Linh nghe "sến rện", vì cô nàng lúc nào cũng thức khuya dùi mài kinh sử, kết quả sẽ cho ra đôi mắt đặc trưng của panda. Tôi nghe tiếng phụt nước mạnh trong điện thoại, như thể nó đang muốn rót cả cốc nước lạnh vào tai người nghe.
"Mày có điên không mà cảm tình với loại đàn bà đó?"
"Điên vừa thôi. Tao đâu có bảo mình cảm tình với hắn, chỉ là những lời đồn về hắn có vẻ thất thiệt quá."
"Tao không biết. Mày mà có cảm tình với loại đấy là tao bỏ xó mày luôn."
Panda hoàn hảo từ đầu đến chân (đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), chỉ trừ phần phân biệt những người đồng tính. Cô nàng không thích chơi với những người thuộc giới tính thứ ba, cũng như càng không chấp nhận cho bạn mình thích họ. Ấy thế mà tôi có nói gì đâu, chỉ mới bảo Hoàng có vẻ thân thiện thì cô nàng đã phụt nguyên ngụm nước, hét toáng lên trong điện thoại. Thử hỏi, nếu một ngày nào đó, tôi bảo rằng mình thích Hoàng, có khả năng cô nàng sẽ đến nhà gông cổ tôi mà hỏi tội mất. Có điều, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
***
Tôi lon ton lên thư viện tỉnh mượn sách. Chiều thứ hai, người ra vô đông kinh khủng khiếp. Thư viện có những kệ sách đồ sộ với hàng nghìn đầu sách khác nhau, được sắp xếp khá rối mắt. Thế nên, chẳng khó hiểu gì, khi một đứa nhác nhớm như tôi lại kiên quyết trung thành với kệ tiểu thuyết Trung Quốc. Không hẳn là mê nhưng tôi thích ngồi cạnh cửa sổ, bên những tán lá xanh mơn mởn, khẽ lật mở những trang sách mềm, kiều diễm như những tiểu thư đài các trong hoàng gia. Tôi thích ghế ngồi số 9, vì nó đáp ứng đủ mọi yêu cầu của tôi. Vừa đặt hai cái bàn tọa xuống ghế, tôi vô tình thấy một dáng người quen thuộc ở góc phòng. Cậu ta ngủ ngồi với tư thế nằm sải lai trên bàn. Tôi tò mò tiến lại, không giấu nổi cảm giác ngờ ngợ quen thuộc.
Hôm nay là ngày không nắng nhưng khuôn mặt cậu vẫn chói chang vô vàn tia sáng lấp lánh. Hoàng ngồi đấy, đang ngủ say sưa, không kịp chứng kiến khuôn mặt sửng sờ của tôi. Cậu không đeo kính như mọi hôm, được dịp khoe ra khuôn mặt điển trai như thiên thần, vậy mà bấy lâu nay, dù gặp hay thấy cậu trê

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)