Đôi khi con tim vẫn hay đi lạc đường

Đôi khi con tim vẫn hay đi lạc đường

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 315

Đôi khi con tim vẫn hay đi lạc đường

àm tan đi cái không khí im lặng của cả ba "Thôi, ăn đi tụi bay, đồ ăn nguội hết."
Khi bước ra tính tiền, cậu ấy nhìn tôi có vẻ trìu mến và hỏi thăm "Cậu ăn thấy ngon chứ?" Tôi gật đầu. Cậu ấy trông bộ đồng phục nhìn rất đáng yêu, có chút gì đó cuốn hút, nhất là ở đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy. Nhỏ Thanh sau khi thanh toán xong, liền ra hiệu tụi tôi về. Tôi định nói chuyện thêm với cậu ấy vài câu nữa nhưng nhỏ Tuyết cứ kéo tay tôi đi làm tôi phải từ biệt cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói với theo "Khi nào rảnh bạn tới ăn ủng hộ quán mình nhé!"
Tôi ngoái lại nở nụ cười với cậu ấy. Hình như lúc ấy tim tôi có gì đó khác lạ?
***
Có đôi khi những con người gặp nhau trong một thời gian dài nhưng không thể để lại một chút gì trong lòng nhau, nhưng lại có những lần gặp gỡ dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để trong trái tim ta những dấu ấn sâu đậm. Và như một định mệnh, cái lần tôi và cậu ấy gặp nhau trên sân trường đầy gió ngày hôm ấy đã kéo theo những lần gặp gỡ khác.
Sau buổi tập thể dục ban chiều ở trường, tôi dự định ghé qua thư viện đọc vài cuốn sách còn đọc dở hôm trước. Tôi bước về phía thư viện, ngay tại khúc cua là sân bóng rổ mà tụi con trai lớp tôi hay chơi ở đấy. Những tiếng nện bóng xuống nền đất rồi tiếng chân chạy bình bịch vang lên giữa không gian yên ắng của buổi ban chiều. Tôi bước ngang qua sân bóng và rẽ vào rồi đi thẳng tới thư viện. Ngồi tại cái bàn cạnh cửa sổ nơi hướng mặt về sân bóng, tôi vẫn nghe tiếng đập bóng dù không rõ lắm. Trong khoảnh khắc khi tôi nghe tiếng reo hò ngoài sân, tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ kính phía xa xa thì tôi nhận ra người con trai vừa mới ghi điểm từ cú ném bóng vào rổ. Tôi khẽ giật mình, vẫn là gương mặt, nụ cười và cả vóc quen quen thuộc ấy chính là cậu ấy chứ không ai khác. Cậu ấy chạy vòng quay sân ăn mừng cùng đồng đội, nhìn cậu ấy cười mà tôi thấy nao lòng. Cảm giác trong tôi lúc này rất lạ, nó khác hẳn so với khi nhìn một ai đó khác phái. Nó thật thân thương và dễ chịu. Hình như nó giống với cảm xúc về mối tình đầu của tôi, tôi cũng đã từng xao xuyến như thế. Như một lực đẩy vô hình nào đó, tôi đứng dậy và bước ra ngoài. Chạy về phía sân bóng tôi tìm một chỗ ngồi cho riêng mình. Nhìn từng động tác đập bóng điêu luyện và đi bóng nhẹ nhàng qua đối thủ khiến tôi phải trầm trồ thán phục. Dường như trên sân, cậu ấy là một vũ công thực sự với trái bóng, những cú xoay người rồi ném bóng chuẩn xác, trông cậu ấy không khác một người chơi chuyên nghiệp.
Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều toả khắp xuống mặt sân, chút gió ít ỏi thổi bay đám lá khô cạnh gốc cây bàng già làm chúng kêu xào xạc. Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi sau mấy mươi phút trên sân. Mọi người quyết định dừng tại đây. Khi tôi định quay người ra về thì một tiếng nói phát lên sau lưng tôi:
- Bạn này ngồi đây nãy giờ à?
Tôi giật bắn mình, vội vàng quay lại và nhận ra đó là cậu ấy. Một lần nữa tôi lại bối rối khi đối diện với cậu ấy.
- Ừm.- tôi ngập ngừng giây lát rồi đáp vội- Cậu chơi hay lắm!
Tôi chỉ nói một câu như thế, phần còn lại tôi để sự im lặng đáp lại. Đưa tay lau những giọt mồ hôi trên mặt, cậu ấy thoáng cười mỉm. Tôi không hiểu sao khi đứng trước cậu ấy tim tôi lại đập nhanh đến như thế. Nó không phải cái cảm giác hồi hộp mà là cảm giác của một đứa con gái e thẹn trước một người con trai. Thật sự thì tôi không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của tôi lúc này thế nào nữa. Có lẽ cậu ấy nhận ra sự bối rối của tôi nên cậu ấy vội cất lời:
- Bây giờ cậu có rảnh không? Đi uống nước với tớ nhé!
Tôi hầu như không tin nổi vào tai mình nữa. Có phải cậu ấy đang nói đùa? Nhưng không, tôi không hề nghe lầm và tôi cũng không phải đang mơ ngủ. Tôi bỗng nhiên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, một phần vì muốn đi cùng cậu ấy, một phần vì tôi tính về nhà ngay lúc này vì trời cũng đã xế chiều. Tôi chần chừ, đắn đo một lúc vẫn chưa biết nói sao với cậu ấy. Thế rồi, chỉ vì một câu nói "Chỉ một chút thôi mà." của cậu ấy mà khiến tôi mủi lòng và quyết định đi cùng cậu ấy.
Có những lúc con tim vẫn hay đi lạc đường!
***
Sau buổi uống nước đó, tôi và cậu ấy đã nói chuyện nhiều hơn. Có vẻ tôi không còn rụt rè như lúc ban đầu mới gặp cậu ấy mà đã tự nhiên và thoải mái hơn. Cậu ấy nói chuyện rất thân thiện và dễ mến. Cũng nhờ đó tôi biết được một chút thông tin về cậu ấy. Cậu ấy tên Huy, học lớp 12A2- cách lớp tôi 1 dãy lầu, cậu ấy nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường. Ngoài ra cậu ấy còn chơi được cờ vua, bóng bàn và còn biết một chút về hội hoạ. Cậu ấy quả là một hình mẫu lí tưởng của các cô gái trong trường, và không loại trừ là tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ tưởng về chuyện ấy. Trái tim đã khép lại từ cái ngày khủng khiếp của 3 năm về trước. Tôi không còn mơ mộng về một tình yêu đầy màu hồng, không tin vào những mối tình đẹp đẽ như cổ tích và nhất là không để trái tim mình một lần nữa phải tổn thương. Mối tình đầu khiến nó phải đau khổ quá nhiều rồi!
Còn về những xúc cảm kì lạ trong những ngày qua về Huy, tôi nghĩ đó chỉ

12[3]456
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Insane