Polly po-cket
Đơn giản vì em yêu anh

Đơn giản vì em yêu anh

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 186

Đơn giản vì em yêu anh

buồn cười không chịu được, nhưng cô vẫn cố dấu, dấu đi nụ cười đầy sự nũng nịu và quay mặt đi về hướng khác. Anh chạy theo nắm lấy bàn tay bé nhỏ và mềm yếu của cô, họ băng qua con đường nơi thủ đô tấp nập những dòng xe và ngồi lại ở một ghế đá dưới nhiều cây xanh trong khu chung cư gần đó.
Bắt đầu rồi đây, vẻ mặt cô đầy sự nghiêm nghị, nhìn thẳng về một hướng mà không phải anh. Anh không nói gì, chỉ biết vuốt mặt rồi thở dài, anh ném những hơi thở dài nặng nhọc mà không nói gì với cô. Bực quá, cô vùng vằng ngồi dậy.
- Anh không nói thì em đi về. Những bước chân giận dỗi cứ thế theo cô bước đi một đoạn khá dài.
- Em, từ từ nghe anh nói đã, anh đã bắt đầu nói đâu, giờ mình ngồi lại để anh nói em nghe.
Cô ngoan cố và cương quyết không nghe nữa, họ đứng bên vệ đường và đối khẩu một hồi lâu, nhưng vì nét mặt đáng thương đầy sự năn nỉ của anh đã làm cô phải phải chịu thua anh, theo chân anh ngồi lại ghế đá.
- Anh không phải ra đây để giải thích với em chuyện hôm qua, nhưng anh muốn nói lời xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, em yêu, đừng giận anh có được không, nốt hôm nay thôi, anh sẽ ra đi và không dám cầu xin sự tha thứ của em thêm một lần nào nữa. Bởi vì trong thâm tâm của anh, trong tận sâu trái tim anh, anh cũng chỉ yêu mình em, chỉ có một mình em thôi, em vẫn là người con gái đẹp nhất trong lòng anh.
- Được rồi, anh yêu em chứ gì, vậy thì những dòng tin nhắn trên facebook, anh nói anh yêu em, anh tin em, anh nhớ em, anh phải cưới em sớm, anh muốn được ngắm em mỗi ngày... anh nói với người con gái khác như thế thì sao. Giờ anh lại quay sang nói với em là yêu em, anh không tự thấy ghê tởm cho chính bản thân mình hay sao.... Giọng cô đầy sự bực tức và khó chịu.
- Nhưng đó chỉ là những dòng tin nhắn trêu đùa trên mạng, chứ anh chưa bao giờ gặp người ta, và thời gian đó em không nói chuyện với anh, nên anh mới như thế.
- Anh chưa gặp họ bao giờ, nhưng chẳng phải anh đã có quá nhiều kế hoạch trước khi gặp họ còn gì, anh sẽ vào trong đó tổ chức sinh nhật chung với họ, mua giày cho họ, đưa họ đi chơi, cà phê, trà sữa, rồi thưa chuyện với ba mẹ họ luôn còn gì...cô như thắng thế và bật lại những gì anh nói.
- Tất cả là tại em, tại em không nói chuyện với anh, làm anh thấy trống vắng nên anh mới thế, em phải nhìn vào thực tế mà sống, thực tế là anh yêu em, và giờ đây anh đang ở Hà Nội với em, chứ không phải là vào miền nam với họ...
Cảm thấy mệt mỏi và chán chường khi hai đứa cứ ngồi đấu khẩu với nhau như hai thằng kẻ thù, đầu cô sắp nổ tung lên, cô muốn phát điên lên vì càng nói mọi chuyện càng không thể kết thúc, anh đã nhường cô, nhưng cô chưa thể chấp nhận được anh trong lúc đó. Suốt 4 giờ đồng hồ, hết cãi nhau rồi lại nói khích, nói xoáy nhau, mặt trời cũng đã lên cao, cái nắng gay gắt của những ngày đầu thu đã thay chỗ cho bình minh và xóa đi sương sớm, cô mệt mỏi tưởng chừng như muốn ngã gục xuống ghế, cô mất hết sức lực, cảm thấy vô cùng khó thở. Và cũng vì sự kiêu căng và lạnh nhạt của cô đã làm cô quên béng đi mất cái dự tính ban đầu trước khi gặp anh. Chân anh chắc còn đau lắm, nhìn người anh mệt lắm, bảo anh đi khám, nhưng anh nhất quyết phải ở bên cô. Không còn cách nào khác, cô cho anh vào phòng để nằm nghỉ, rồi cô sẽ đi chợ về làm cơm cho cả phòng và anh. Mặc dù khi cô phát hiện ra anh phản bội cô, lăng nhăng với người khác, cô cũng đã tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm của anh, và sẽ không thể yêu thương nổi một người như anh nữa, và tất nhiên rồi, cô đã khóc, khóc rất nhiều ở ngày trước đó, khóc đến không thể nói được, khóc đến sương húp cả 2 mắt, khóc đến bỏ bữa cả ngày vì không thể nuốt nổi, và cô khóc cho sự tổn thương quá lớn của mình, khóc cho sự mềm yếu và ngốc nghếch của chính bản thân. Bởi kể từ khi quen và yêu anh, cô đã phải chịu đựng rất nhiều "cú sốc". Anh đã gây ra cho cô quá nhiều nghiệp chướng trong cuộc đời ấy. Và cô cũng đã ngu ngốc khi đặt trọn niềm tin vào một người con trai như thế, một niềm tin tuyệt đối, không chút do dự và tính toán. Để rồi từ đó cô nhân lại cho mình bao nhiêu là nỗi buồn và nước mắt. Cô đã phải tự mình vượt qua những cấp độ của tổn thương, buồn, khóc, im lặng, không quan tâm, cười nhạt...
Bữa cơm trưa hôm đó cũng đơn giản lăm, đạm bạc lắm, nhưng toàn bộ là do cô làm, nó không ngon, không hấp dẫn như những lần trước đó cô từng làm, nhưng mọi người quay quần bên nhau, vui vẻ ngày rằm tháng 7. Cô quên đi những giận hờn trước đó và cho anh cảm giác thoải mái đến lạ.
Rồi cứ thế mọi chuyện cũng qua đi, và cô lại vui vẻ với anh như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó, họ lại yêu nhau đến nồng nàn và cháy bỏng nhiệt huyết và hết mình.
Mọi việc đã xong xuôi, anh dẫn cô ra công viên gần đó, họ ngồi bên nhau, cùng lật lại những chuyện cũ, những khó khăn mà cả hai đứa đều phải vượt qua trong nhưng năm tháng yêu nhau. Ngày anh ngỏ lời yêu cô, cô còn trẻ con lắm, chưa biết gì hết, một thời gian rất lâu sau đó cô nhận lời yêu anh, và kể từ lúc đó cho tới bây giờ là ba hay bố

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)