Disneyland 1972 Love the old s
Em chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn!

Em chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn!

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 186

Em chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn!

i sừng vô hình mà Thu đã đặt lên đầu hắn. Nhục! Hắn cảm thấy rất nhục, và một thằng đàn ông một khi đã mang nhục thì tất thảy hắn có ý nghĩ trả thù, dù bằng cách hèn hạ nhất.
Dẫu sao, trong cái chuyến làm thám tử không mong muốn này, Tuấn như chai sạn dần, sang đến ngày thứ 4, nhìn Vũ và Thu dắt tay nhau vào khách sạn, hắn chỉ lặng lẽ đốt thuốc, trầm ngâm không nói gì, dường như hắn đang nghĩ ngợi đến điều gì xa xôi lắm. Rồi hắn lên xe, rồ ga đi thẳng.
Tuấn tìm đến nhà Vũ, hắn bấm chuông và một người đàn bà ra mở cửa. Trái ngược với suy nghĩ của Tuấn, vợ Vũ là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, cả 2 đã có một con gái sống tại một ngôi nhà khá bề thế tại phố nhà giàu.
- Anh hỏi ai?
Tuấn nhập vai, không chút dè dặt:
- Chào chị, em là Tuấn làm việc tại công ty ABC chuyên về sửa chữa cài đặt mạng, máy tính. Em phụ trách quanh đây nên đến giới thiệu để khi gia đình mình cần sửa chữa cài đặt gì thì chỉ cần gọi cho em, em sẽ đến tận nhà sửa chữa và công ty bọn em tính công rất rẻ. Nhà mình có dùng máy tính chứ chị?
- Có, nhưng không hư gì cả, không cần sửa.
- Dạ vậy chị cứ cầm danh thiếp của em, nếu cần sửa chữa, cài đặt gì chị cứ gọi điện đến cho em, em tới liền.
- Thôi được rồi, có gì tôi gọi
- Dạ phiền chị cho em biết tên và số điện thoại của chị luôn, để em lưu vào danh mục khách hàng.
- Chú phiền quá, tôi tên Hương, số điện thoại đây, 01668256xxx.
- Dạ em cảm ơn chị nhiều.
Tuấn đã định quay đi, bỗng đâu tự nhiên từ đâu một người đàn ông dáng người cao to trong nhà xồng xộc bước ra, hất hàm hỏi.
- Gì vậy mày?
Tuấn chưa kịp trả lời, Hương đã đáp.
- Người ta đến giới thiệu dịch vụ thôi. Anh vào nhà đi anh em mình nói tiếp chuyện.
Hương đóng cửa lại cùng người đàn ông đi vào nhà, Tuấn chỉ nghe loáng thoáng Hương nói với người đàn ông đó, có vẻ khá thân thuộc: "Em là em nghi ngờ bữa giờ rồi, hắn đi suốt ngày, về tới nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới vợ con, không phải hú hí bên ngoài thì là gì, không biết con mắt xanh mỏ đỏ nào...."
Tuấn nhếch mép cười, vậy là đã xong, giờ chỉ còn chờ hạ màn.
Nhưng vẫn còn có một việc Tuấn phải làm.
Đêm, Tuấn ngồi vân vê cái điện thoại, lục tìm danh bạ, Tuấn ngạc nhiên khi vẫn lưu tên Thu trong máy là "Vợ yêu", hắn ngần ngừ, rồi bấm nút gọi.
Một hồi chuông dài... không ai nhấc máy
Thu đang làm gì? Lại ở bên Vũ sao?
Lại một hồi chuông dài... vô cảm...
Tuấn lại nghĩ đến cảnh Thu và Vũ dắt tay nhau bước vào khách sạn, tự nhiên hắn lại muốn ném thẳng cái điện thoại vào bức tường.
Lại một hồi chuông nữa... Tuấn hít một hơi sâu, hai mắt khẽ nhắm. Mở mắt, rồi hắn khẽ nhún vai.
- Anh!
Hắn mỉm cười, vẫn thói quen cũ của Thu, luôn cố làm hắn giật mình trong mọi tình huống.
- Đang làm gì vậy em
- Em vừa đi tắm. Về quê vui không anh. Sao mấy ngày qua anh chẳng liên lạc gì với em, em nt anh cũng không trả lời.
- À, máy anh hết pin, anh lại quên cầm cục sạc.
- Anh đừng nói dối em, sao em điện thoại máy vẫn đổ chuông? Hay anh lại trốn đi chơi với đứa nào à, em mà biết là không xong đâu nghe.
- Làm gì có em, mấy ngày nay ở quê rối việc quá, anh chẳng còn tâm trí đâu nữa.
- Chuyện gì mà rối rắm, anh chỉ khéo viện lý do thôi.
- Anh nói thật, đứa em họ anh uống thuốc ngủ tự tử, may mà cứu kịp. Tội nghiệp con bé, nó bị thằng người yêu phản bội nên nghĩ quẩn – Tuấn chống chế, và tự nhiên hài lòng với lời nói dối của mình, và hắn chờ xem phản ứng của Thu.
- Anh..., thôi đừng nói những chuyện không vui nữa.
- Ừ, nhưng anh thấy dạo này em xa cách quá, em không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa.
- Em xin lỗi, công việc của em dạo này bận rộn quá, em đang phụ trách một dự án quan trọng của công ty, lần này em muốn chuyên tâm để làm tốt, thành công thì sau này chỗ đững trong công ty mới vững chắc được.
- Sự nghiệp quan trọng, nhưng có nhất thiết phải thế không em, hình như từ 2 tuần nay, mỗi ngày em chỉ ghé qua ngó mặt anh lấy một lần. Em có gì giấu anh sao?
- Anh đừng nói chuyện như vậy nữa, em thấy mệt mỏi lắm. Em cố gắng vì công việc có gì sai, anh không ủng hộ em thì đừng làm em thêm gánh nặng như thế. Sự nghiệp đương nhiên là quan trọng, sống trên đời phải có tiền, càng có nhiều tiền thì càng thoải mái và người ta càng tôn trọng mình, em không cam chịu sống nghèo mãi.
- Nhưng anh vẫn có thể lo cho em?
- Em biết, nhưng bao giờ đây. Lương anh cũng chỉ đủ để anh cà phê, bù khú với bạn bè, nếu mình lấy nhau, rồi có con, làm sao lo lắng đầy đủ cho con được đây anh?
- Anh biết, là tại anh cả - Tuấn như thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt cứ ầng ậc như muốn trào ra.
- Anh... anh sao vậy, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói vậy. Mà anh nè, bao giờ anh lên đây với em lại vậy.
- Chắc vài ngày nữa em ạ, dưới này vẫn còn nhiều việc quá.
- Vâng, cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh nhé. Mà anh biết không, mấy ngà

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)