XtGem Forum catalog
Em có nên bất chấp tất cả để yêu anh thêm lần nữa?

Em có nên bất chấp tất cả để yêu anh thêm lần nữa?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 126

Em có nên bất chấp tất cả để yêu anh thêm lần nữa?


(hamtruyen.mobie.in - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi)
Nhỏ có nên bất chấp tất cả để yêu Anh thêm lần nữa không?
***
Anh. Người mà nhỏ luôn tin tường nhất. Anh đến bên cuộc đời của nhỏ thật nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh nhẹ nhàng và lãng mạn, Anh ít nói nhưng luôn hành động, Anh không bao giờ hứa mà chỉ âm thầm tự mình hứa và thực hiện lời hứa với Nhỏ.
Nhỏ quen anh qua yahoo, nói chuyện với Anh thật thích, Anh thật tâm lý, Nhỏ và Anh cùng thích những bản nhạc không lời, những bản độc tấu piano, ghita, ... và thế là âm nhạc đã đưa Nhỏ và Anh đến với nhau.

Anh không sử dụng điện thoại, có lẽ đối với Nhỏ Anh có chút gì đó hơi khác người. Điều đó càng làm nhỏ tò mò về Anh nhiều hơn. Càng tò mò thì Nhỏ lại càng suy nghĩ và càng nhớ về Anh nhiều hơn những gì Nhỏ nghĩ.
Anh và nhỏ đã bắt đầu có những cuộc gặp mặt nhau để nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lần đầu gặp mặt Anh tặng nhỏ một cái đĩa DVD trong có có vô vàng bản nhạc mà Nhỏ và Anh đều thích( đặc biệt là đĩa nhạc này do anh tự chọn lọc và chép ra đĩa đó nhé!). Những bản nhạc mà Anh từng mở cho nhỏ nghe qua yahoo. Nhỏ thích thú vô cùng, ngày nào cũng đem đĩa ra nghe rồi lại nghĩ về Anh, người mà đã trở nên đặc biệt đối với Nhỏ.
Anh cứ đến bên nhỏ một cách nhẹ nhàng như vậy đó, nhẹ nhàng như một bản nhạc. Những chiều cuối tuần Anh và nhỏ thường đi chơi, đi dạo Sài Gòn. Có những chiều mưa Anh cầm dù che cho nhỏ. Cà 2 cứ như thế đi ngoài mưa, Nhỏ thích thú vô cùng vì trước giờ chưa có ai làm điều đó cho Nhỏ, đang loay hoay trong những suy nghĩ không đầu không cuối thì tiếng của Anh đã kéo nhỏ về với thực tại " Mình vào quán café này em nhé! Chứ cứ đi lang thoang ngoài mưa thế này người ta lại bảo Anh không galang. Trời mưa thế này mà lại để Em đi ngoài mưa như thế". Nhỏ im lặng, Nhỏ nhìn Anh cười với một nụ cười như nói với Anh rằng" Em không thích, Em thích đi ngoài mưa thế này cơ". Và dường như Anh là người hiểu Nhỏ nhất, hiểu Nhỏ đến từng suy nghĩ. Và rồi Anh cùng cười với Nhỏ và cùng tiếp tục trên con đường mưa.
Sau ngày ấy Nhỏ dường như bị Anh đánh cấp mất một nửa linh hồn rồi. Nhỏ nhớ Anh mọi lúc mọi nơi và Nhỏ biết rằng Anh cũng thế. Có nhiều đêm Anh gọi điện thoại cho Nhỏ bằng điện thoại công cộng cho đến khi bị đuổi về vì đã đến giờ người ta đóng cửa. Nhỏ nghĩ mà thấy thương Anh nhiều hơn. Nhỏ hỏi Anh sao không dùng điện thoại. Anh lại cười rồi bảo: "Anh dùng điện thoại thì sẽ có nhiều người gọi cho Anh, rủ Anh đi chơi nhiều hơn, như vậy thì thời gian Anh dành cho Em thì sẽ ít hơn , nhưng Anh thì lại không thích như thế". Nhỏ luôn tôn trọng quyết định của Anh, nên Nhỏ không bao giờ nói thêm lời nào về việc sử dụng điện thoại của Anh, vì Nhỏ và Anh luôn có cách riêng để liên lạc được với nhau mà.Nhỏ cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nói chuyện với Anh, khi đi chơi cùng Anh. Nhưng Anh và Nhỏ chưa bao giờ nói đến chuyện sẽ yêu nhau. Nhỏ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Anh. Vì Nhỏ không tin vào tình yêu qua mạng. Nhỏ chỉ thích nghe Anh nói, đi chơi cùng Anh, nghe cùng Anh những bản nhạc mà Anh thích. Nhỏ và Anh không cần nói chuyện nhưng cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Và rồi ngày ấy cũng đến, Anh nói Anh yêu Nhỏ. Không hiểu lúc ấy Nhỏ nghĩ gì mà lại giận Anh ghê ghớm. Nhỏ đã không sử dụng điện thoại, không online yahoo, nói chung là Nhỏ đã cắt đứt mọi liên lạc với Anh. Trái tim nhỏ dường như đang run lên, có chút gì đó hạnh phúc, có chút gì đó sợ hại... Nhỏ không hiểu nói tình cảm của Nhỏ ngay lúc này. Và rồi Nhỏ đã trở lại bình thường. Nick nhỏ lại sáng. Và Nhỏ lại đọc được tin nhắn của Anh, một dòng tin nhắn làm nhỏ thấy tim mình đau và rơi nước mắt " Em ak! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng đừng khóa máy, Em cứ giận Anh, đánh Anh hay làm những gì với Anh cũng được, nhưng em đừng khóa máy, không nghe được giọng nói của Em, không biết Em như thế nào, Anh không thể nào tập trung nổi vào việc gì cả. Anh xin Em đó, Đừng bao giờ khóa máy em nhé!". Nhỏ đã khóc, khóc thật nhiều khi nhận được dòng tin ấy. Nhỏ nhận ra Nhỏ cũng yêu Anh và trong những ngày qua Nhỏ cũng rất nhớ Anh, Nhỏ muốn nghe giọng nói của Anh, Nhỏ ước gì Anh đang đứng trước mặt Nhỏ, để Nhỏ có thể một lần được nắm lấy tay Anh, được sánh bước cùng Anh trên mọi nẻo đường. Nhỏ và Anh yêu nhau như thế đó. Kể từ ngày ấy điện thoại Nhỏ không bao giờ rơi vào tình trầng khóa máy hay hết pin . Và cũng kể từ ngày ấy có hai người chính thức yêu nhau. Kể từ ngày ấy Anh thuộc về Nhỏ và chỉ riêng Nhỏ mà thôi. Nhỏ mỉm cười hạnh phúc, Nhỏ cảm thấy mình hạnh phúc vô bờ.
Một hôm khi Nhỏ và Anh đang vui cười nói chuyện thì giọng Anh lại thoáng chút buồn, Nhỏ hỏi thì Anh báo với Nhỏ Anh sẽ đi công

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)