Em còn nhớ hay đã quên?

Em còn nhớ hay đã quên?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 213

Em còn nhớ hay đã quên?

ss="Normal">Hương lắc đầu:
- Không cần! Em có ý hay hơn!
Sau đó tôi cùng Đinh Hương đã đi khắp nơi tìm kiếm các loại tử đinh hương khác nhau trồng đầy trong vườn nhà tôi. Để rồi sau này, mỗi năm trôi qua, năm nào tôi cũng có thể cùng người con gái mình yêu nắm tay nhau cùng nhìn ngắm loài hoa mang tên em.
Khi chúng tôi quen nhau được gần một năm thì đột ngột Đinh Hương đòi chia tay. Tôi còn nhớ đó cũng là mùa tử đinh hương nở rộ. Trong ánh hoàng hôn vàng rực đang buông xuống, em đưa trả tôi tất cả những món đồ thuộc về tình yêu của hai đứa và bình tĩnh nói: “Chia tay đi anh!”. Tôi còn nhớ từng lời, từng lời của em như những nhát dao găm sâu vào tim tôi. Tôi còn nhớ trên khuôn mặt bình thản của em, đôi mắt vẫn không giấu được sự đau đớn, xao động tựa mặt nước gợn sóng. Tôi còn nhớ bản thân đã hèn nhát để em ra đi ra sao. Tôi vẫn còn nhớ…
Đinh Hương mắc bệnh mất trí nhớ. Thật tức cười, tôi từng xem bộ phim “50 first dates” của Hollywood như một trò giải trí nhảm nhí phóng đại quá mức nhưng giờ đây nó đã xảy ra, ngay với tôi! Hai năm trước đó, lúc 16 tuổi, Đinh Hương gặp một tai nạn khiến dây thần kinh bị tổn thương. Từ đó trở đi, ngoại trừ 16 năm đầu tiên, trí nhớ của em chỉ tồn tại trong vòng 365 ngày, để rồi sau đó vĩnh viễn biến mất như cuộn phim bị tẩy trắng để quay lại từ đầu. Đinh Hương nói với tôi em dùng hình thức viết nhật kí, quay phim, chụp ảnh để lưu lại những quãng thời gian sẽ đánh mất ấy.
- Anh biết không Đức, sau mỗi lần lãng quên, tỉnh dậy đọc nhật ký của mình mà cứ như đọc tự truyện của một người xa lạ, cái cảm giác hụt hẫng trong tim thật khủng khiếp! Nếu không phải có 16 năm kia làm điểm tựa có lẽ chính em cũng sẽ nghi ngờ bản thân mình vốn không tồn tại! Em thật lòng yêu anh nhưng rồi sẽ sao đây? Tình cảm không phải là những dòng chữ, chỉ cần đọc xong là sẽ miễn cưỡng chấp nhận lại. Em sợ, ngay cả khi biết được anh là ai, em vẫn chỉ có thể nhìn anh như một người xa lạ. Em luôn ước gì nếu trong cái ký ức 16 năm kia, em biết anh, em yêu anh thì tốt biết mấy! Ít nhất anh sẽ giống như mẹ em, gia đình em, cái An, không bao giờ biến mất trong cuộc đời em.
- Nếu đã vậy, sao ngay từ đầu em còn chấp nhận tình cảm của anh?
- Vì em đã nghĩ, biết đâu đấy, em sẽ nhớ anh, vì tình yêu là thứ được ghi nhớ bởi con tim chứ không phải trí óc. Nhưng cái thời hạn một năm càng đến gần, em càng mất tự tin. Có phải anh cũng sẽ như rất nhiều người khác, dù có xem ảnh, đọc nhật ký vẫn cứ cảm thấy xa lạ!
Tối hôm đó tôi ôm quyển nhật ký ghi lại quãng thời gian bên nhau cùng rất nhiều món đò kỉ niệm nhận từ Đinh Hương về nhà. Em không có tự tin. Và tôi cũng không có tự tin. Đó là lần đầu tiên tôi biết được, là con trai, cũng có thể khóc đau đớn bất lực như thế!
Tôi theo gia đình di dân sang Úc. Gần 3 năm, tôi cố gắng học tập, cố gắng bắt đầu mối quan hệ mới, cố gắng… quên em. Tôi đã tin rằng mình có thể làm được. Nhưng cuối năm thứ ba, bà nội tôi qua đời, cả gia đình phải quay về chịu tang. Và… như một định mệnh, tôi gặp lại Đinh Hương. Trên con đường tấp nập người qua lại, em bước về phía tôi và… lướt qua như một người xa lạ. Dù đã đoán trước được điều đó, vậy mà trong giây phút ấy, vẫn hệt như có ai đó đã nắm lấy tôi, ném thẳng xuống cái hố sâu hun hút không thấy đáy. Tôi nhận ra, dù gần 3 năm trôi qua, tôi vân chưa bao giờ quên em, chưa bao giờ hết yêu em. Chuyến bay trở về Úc sau đó không có tôi. Tôi ở lại Việt Nam, quyết định đánh cược với vận mệnh, đánh cược với tình yêu của hai đứa.
Tôi tìm đến mẹ Đinh Hương, tìm đến An - cô bạn thân của em nhờ giúp đỡ. Tôi không trông mong em biết được giữa chúng tôi trước kia đã có gắn bó. Nếu em đã muốn quên tôi sẽ để em quên. Tôi sẽ bắt đầu lại, cố gắng để em yêu tôi lần nữa. Nếu em có thể lại yêu tôi thì sau này, dù mất bao nhiêu thời gian, dù em có quên tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không để em bước ra khỏi cuộc đời mình Còn nếu không, nếu không…
 Quên không có nghĩa là không còn nhớ
 Thêm 3 năm nữa trôi qua, tử đinh hương trong vườn nhà tôi cũng đã thêm 3 lần nở hoa. Đoá trắng, đoá hồng, đoá tím,… chen nhau khoe sắc tựa những cánh bướm xinh đẹp. Trong buổi đêm lạnh, hương hoa dường như ngọt hơn, lạnh lẽo mà tinh khiết. Đinh Hương thích nhất là tử đinh hương trắng. Tận bây giờ tôi mới lờ mờ thật sự đoán được lý do của em. Trong số tất cả các loại tử đinh hương, tử đinh hương trắng có hương thơm sâu lắng nhất và cũng mau chóng úa tàn nhất. Tình yêu của chúng tôi cũng như vậy, đẹp là thế và cũng ngắn ngủi là thế?
Buổi tối mùa đông 3 năm trước khi em hôn tôi, tôi đã nghĩ mình đã thắng ván cược này. Nhưng nửa tháng sau khi em âm thầm bỏ sang Mỹ với cha mình, tôi mới hay mình là kẻ thua cuộc. Mùa đông năm ấy dường như quá lạnh, lạnh đến đông cứng cả trái tim. Trong vư

1 234[5]6
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Old school Swatch Watches