Polly po-cket
Em không còn là gái quê

Em không còn là gái quê

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 166

Em không còn là gái quê

ếm món ăn
- Làm gì đứng đó cháu, tới ăn cơm cùng bác luôn nào.
- Dạ thôi, cháu ăn rồi.
- Tiền công của cháu có bao gồm tiền ăn trưa luôn đấy. Nếu không ăn thì nói bác gửi thêm cho
- Dạ...vậy cháu xin phép – Tôi nghĩ mình phải ăn thì mới lau nổi 3 tầng nhà này
- Ngại gì chứ, ăn tự nhiên nhé. Bạn phải như thế thì mới làm ở đây lâu dài được – Anh nháy mắt trêu chọc tôi
Sau bữa trưa, anh đi vội vàng nhưng không quên nói nhỏ vào tai của nội mình điều gì đó. Đã lâu rồi kể từ khi lên thành phố bữa cơm của tôi mới có không khí gia đình như vậy, ngày thường không lủi thủi một mình nấu ăn ở phòng thì cũng ra quán. Sau khi lâu dọn xong nhà cửa thì cũng gần 2h nên xin phép bác Vân nhận tiền lương và ra về
- Cháu làm tốt lắm, bác thích. Làm lâu dần rồi bác tăng tiền công cho
- Dạ cháu cảm ơn ạ
- Mà này, không đưa số điện thoại cho bác kẻo hôm nào có việc bận thì xin nghỉ trước để bác sắp xếp.
- Dạ - Tôi đọc số điện của mình trao đổi với bà nội anh
- Ngày mai lại sang nhé,đúng giờ là được rồi không cần phải đến sớm quá đâu. Thằng Nam cũng khoái mấy món cháu nấu rồi đó
- Dạ. Cháu về ạ
Tôi bước về và cảm thấy vui vui lạ kì bởi anh là người con trai đầu tiên ăn những món mình nấu và có lẽ lúc trước khi đi có khen mình với bà nội. Tối hôm đó tôi về đọc thêm vài món ăn mới trên mạng và dự là sẽ thử nghiệm những món này vào bữa trưa hôm sau của hai bà cháu họ. Cảm giác trong lòng cứ nôn nóng chờ ngày mai đến để gặp một ai đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng đến thế. Bỗng tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ...
- Dung Hạnh phải không? Tôi là Nam nè, có việc muốn nhờ bạn được không?
- Việc gì vậy bạn? – Tôi ngạc nhiên nhắn lại
- Ngày mai có thằng bạn mình đến ăn cơm, bạn có thể nấu món bò bít tết được không?
- Ưm...cũng được
- Thank bạn nhiều nhé, mai bà nội sẽ đi mua thịt bò. Chúc ngủ ngon.
Sau khi anh chúc ngủ ngon, tôi mới bần thần nghĩ lại mình dại dột. Thực sự món bò bít tết cô chưa từng nấu thử nhưng không biết tại sao lại nhận lời, có lẽ cô sợ làm anh thất vọng. Đến khuya, tôi vẫn chưa ngủ để đọc đi đọc lại cách chế biến món bít tết vì điều lo sợ nhất là quá chín hoặc quá dai. Ngồi trên lớp tôi vẫn mãi lo nghĩ trong đầu về món bò bít tết, nhẩm đi nhẩm lại các bước chế biến. Tại sao tôi lại phải vì một người con trai mới quen hai ngày mà đau đầu lo nghĩ như vậy? Câu trả lời được biết ngay sau khi tôi trông thấy vẻ mặt gật gù của anh khi thưởng thức món bò bít tết mà tôi nấu lần đầu tiên. Dù biết chỉ ở mức tạm được nhưng như vậy đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Cậu bạn của anh cứ liếc nhìn hoài nên tôi ngại ngùng bỏ lên tầng hai lau dọn, nghe hai người ở dưới nhà nói cười rất vồn vã. Đến 2h, sau khi hoàn thành công việc thì tôi đến gặp anh hỏi bác Vân khi nào về để biết có nên chờ để lấy tiền công
- Khi nào bà nội anh về vậy?
- Bà đi đến chiều tối lận, bà có gửi tiền cho anh nè nhưng trước khi nhận Hạnh phải thành thật trả lời tôi một câu hỏi – Anh dò hỏi đầy ẩn ý
- Anh hỏi đi – tôi bình thản đáp
- Lát nữa có bận gì không?
- Ưm...Lát thì không nhưng 6h tối có việc bận. Được chưa?
- Tiền công của Hạnh nè, bây giờ đi chơi với Nam tí được không? Trước 6h anh sẽ đưa Hạnh về
- Tôi...
- Hạnh từ chối là anh buồn đó
- Vâng, cũng được ạ
Chiều hôm đó anh chở tôi đến một quán bar họp mặt cùng bạn bè với mình, tôi ngoan ngoãn ngồi kế bên anh và nghe mọi người nói chuyện. Vì lạ lẫm mọi thứ nên nên tôi luôn cảm thấy ái ngại khi mọi người đề nghị mình làm gì đó, họ hỏi han tôi đều do anh đáp trả lời. Tuy vậy, trong lòng tôi lại cảm giác xốn xang vì lần đầu tiên đi chơi với một chàng trai mà lại còn ở những nơi sang trọng ở đất Sài thành này. Những cậu bạn anh hay nhìn và khen tôi dễ thương, duyên dáng. Tôi liếc nhìn anh thì nhận lại một nụ cười và cái nháy mắt tỏ vẻ khá hãnh diện vì điều đó, đôi khi không biết anh giả vờ hay cố tình lại quàng tay qua vài mình rất thân mật. Đúng 5h30, anh cáo từ bạn bè đi trước vì phải chở tôi về nhà như đã hứa. Đến trước cổng, tôi cúi chào anh rồi đi vào phòng trọ thì bất ngờ anh nắm lấy tay tôi níu lại, ánh mắt trìu mến
- Dung Hạnh, làm bạn gái anh nhé. Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích những món ăn hạnh nấu, thích tất cả những gì thuộc về...
- Em...em chưa sẵn sàng, em cần thời gian để suy nghĩ thêm – Tôi bối rối quay mặt đi thẳng vào trong
- Anh sẽ chờ, nhưng đừng bắt anh phải chờ lâu nhé.
Cả ngày còn lại và những ngày sau đó, tôi luôn suy nghĩ thơ thẩn về lời tỏ tình của anh. Anh có thật sự yêu tôi không hay chỉ đùa vui thôi? Với trái tim non nớt chưa từng biết yêu của một cô gái miền Tây luôn muốn đồng ý bởi anh đã làm trái tim này lỗi nhịp ngay từ ngày đầu mới gặp. Nhưng lý trí luôn phân vân, bởi nếu nhận lời nhanh như thế anh có xem thường, nhàm chán tôi như một vật dễ đạt được rồi cũng dễ vứt bỏ không? Những ngày sau đó, tôi vẫn đến vẫ

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)