Em sẽ bất chấp tất cả để được yêu anh thêm lần nữa
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 218
luôn tìm cách lảng tránh. Bây giờ cũng vậy. Lẽ nào cô không yêu anh. Không, không thể nào. Người con gái đã tựa đầu vào vai anh mà khóc. Đã ôm anh chặt không buông mỗi lúc có chuyện buồn. Người con gái ấy đã từng nói với anh "Nếu em rời khỏi thành phố này, anh là người em yêu lưu luyến nhất". Lẽ nào...
Châu Sa không biết tình cảm của cô đối với Thành Đạt, liệu có phải là tình yêu? Xa thì nhớ, gặp thì vui. Ngồi bên anh, nghe anh nói về những mơ ước, những dự định xa xăm hàng giờ cô vẫn không chán. Những lúc bắt gặp trong đôi mắt anh một chút mệt mỏi, một chút nản lòng, cô chỉ muốn đến bên anh, muốn anh tựa vào đôi vai mỏng manh của mình. Muốn sớt chia cùng anh những khó khăn, nhọc nhằng. Những lúc mệt mỏi nhất, hình ảnh người đàn ông ấy xuất hiện phá tan đi cảm giác lo âu, sợ sệt. Chỉ cần gặp một chút bất trắc gì, cô lại gọi ngay cho anh. Nghe giọng của anh thôi, mọi sợ hãi dường như tan biến hết. Nhưng kì lạ thay, bất cứ cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh, cũng không khiến cô cảm thấy ghen tuôn hay bực tức, bởi trong cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: Dù bất kì cô gái nào xuất hiện trong cuộc đời anh chăng nữa, cô vẫn chiếm một vị trí không ai thay thế được.
Không xác định được tình cảm của mình nhưng có một điều Châu Sa hoàn toàn xác định được là cô sẽ không chọn anh. Cô là dân tỉnh lẻ lên thành phố học. Mới bước chân tới đây đã khiến cô khao khát được trở thành người thành phố. Bốn năm, cần mẫn trên giảng đường, miệt mài trong thư viện. Những ngày học quên ăn, quên ngủ chỉ muốn kiếm tấm bằng giỏi để trụ lại nơi đây. Giờ đây tấm bằng giỏi đã là chắc chắn thì việc tiếp theo cô phải làm là kiếm "hộ khẩu thành phố". Bởi cô biết, cuộc sống này không đơn giản. Tấm bằng loại ưu đâu phải là nhất. Hiện tại, giáo viên ra trường thất nghiệp xếp hàng dài. Muốn trụ lại ở đây, để an toàn phải có hộ khẩu ở đây.
Cô xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả. Thương bố mẹ vất vả, cô gắng học hành để sau này có công việc ổn định phụ giúp ba mẹ chăm lo cho các em. Hai em cô đều chăm ngoan, học giỏi. Mong ước lớn nhất của cô là có một công việc với một mức lương ổn định rồi thuê một căn nhà nhỏ để mấy đứa em sau này ra đây học. Ba chị em sẽ sống vui vẻ bên nhau. Cả ba chị em đều thành đạt, để người khác không xem thường gia đình cô.
Bây giờ, năm cuối đại học, mọi đường đi nước bước đều cẩn trọng. Nếu sai một li, sẽ khiến công sức cố gắng bao lâu tan thành mây khói.
Thành Đạt nghèo, nói chính xác là gia đình anh còn khó khăn hơn gia đình cô. Cùng là dân tỉnh lẻ, cũng như cô, anh là một người có ý chí mạnh mẽ, muốn nỗ lực hết mình để thành công. Ra trường được một năm, anh đi làm cho các công ty tư nhân, lương ba cọc ba đồng. Anh chi tiêu ki cót, nhặt nhạnh gửi về cho mẹ. Mẹ anh đau ốm quanh năm. Anh nói với cô "sau này nhất định anh sẽ thành công, bây giờ anh chỉ đi làm thế này tạm thời để học hỏi kinh nghiệm, nhất định anh sẽ có một công ty cho riêng mình". Dù thực sự tin tưởng ở anh, nhưng cô không thể đặt cược số phận của mình, còn đó những đứa em, còn đó ba mẹ. Đợi đến ngày anh thành công, biết đến bao giờ.
Trong khi ấy, Đăng Dương đã ngỏ lời yêu cô. Một chàng hoàng tử đúng nghĩa mà cô vẫn thường mơ ngày bé. Tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh. Nắm giữ trung tâm tiếng anh hàng đầu thành phố với ba chi nhánh. Một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ, là mẫu đàn ông ao ước của bất kì cô gái nào. Đi với anh, cô lúc nào cũng được diện những chiếc váy xinh xắn do chính tay anh chọn. Được ăn trong những quán ăn sang trọng. Được ngồi trong xe hơi có máy lạnh. Đi chơi với Thành Đạt, cô thậm chí không dám ghé vào một quán ăn lề đường, vì sợ trong túi anh thậm chí không đủ tiền cho hai tô phở. Và quan trọng hơn, ba Đăng Dương là hiệu trưởng của một trường trung học hàng đầu thành phố thì việc xin việc sau này của cô không còn là vấn đề.
***
Sinh nhật 22 tuổi. Châu Sa đón cùng Đăng Dương ở biệt thự của anh. Đây là lần đầu tiên Đăng Dương tự tay tổ chức sinh nhật cho một người con gái. Hai người ngồi bên nhau hát bài chúc mừng sinh nhật dưới ánh nến lung linh cạnh hồ bơi. Người con trai có gương mặt lạnh kia hôm nay lại toát lên một vẻ ấm áp lạ kì. Bỗng lạ thay hình ảnh Thành Đạt lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí Châu Sa. Bất giác, một ý nghĩ thoáng qua trong cô "Giá Đăng Dương xuất hiện sớm hơn Thành Đạt thì có lẽ".
Đăng Dương bất ngờ ôm lấy cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Trong tâm trí Châu Sa lúc này, hình ảnh Thành Đạt hiện lên rõ rệt. Một nụ hôn dài, sâu. Bàn tay Đăng Dương bắt đầu lần tìm những vùng nhạy cảm trên thân thể con gái. Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Châu Sa vùng vẫy, rồi đẩy mạnh Đăng Dương ra.
Cô cười gượng: "Khuya rồi, anh đưa em về nhé"
Dù thực sự không muốn nhưng Đăng Dương vẫn