Em vẫn luôn ở đó, đúng không?

Em vẫn luôn ở đó, đúng không?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 228

Em vẫn luôn ở đó, đúng không?

p tục quay trở về công việc trên bàn phím của mình.
- Đêm nay lạnh - Tiếng em thỏ thẻ sau khi sấy khô tóc vang lên trong màn đêm chỉ còn vương vãi chút hoa sữa.
Tôi quay lại nhìn em, gương mặt tỏ vẻ đang nghe chăm chú.
- Ngủ với em.
Không phải là câu ra lệnh, cũng không phải là một câu nói đơn thuần. Nhưng nó lại có ma lực làm người đôi diện dễ bị khuất phục.
Tiếng đồng hồ tích tắc chạy gần hoàn thành nốt nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mưa tan dần trong đêm, gió chỉ khe khẽ lướt nhẹ nên hương hoa sữa lại thêm nồng nàn một chút.
Nhìn thấy cái lắc đầu của tôi, em không nói gì cả, chỉ lẳng lặng tắt đèn và đóng nhẹ cửa. Căn phòng lại trở nên im ắng như vốn dĩ bình thường của nó.
Mà tôi vừa làm gì nhỉ? Từ chối ngủ với em mà chính xác là ném cơ hội được ôm cô gái mình thích trong vòng tay rơi vào khoảng chân không nào đó. Mà thôi, dù sao cũng đã nói rồi. Tôi cố gạt bỏ những suy nghĩ trái chiều đang đấu tranh nhau để cố gắng đi vào giấc ngủ một cách an nhiên nhất có thể.
Chợt tôi nghe một mùi hương gì đó, không phải mùi hoa sữa, ở bên cạnh mình. Mùi thơm nhẹ mà dìu dịu dễ khiến cho người ta động lòng. À, là mùi dầu gội đầu.
- Lẽ ra anh không nên cho em đến đây ngủ nhờ.
Em gục mặt vào ngực tôi, đôi tay ghì lấy eo tôi thật chặt :
- Em lạnh.
Tôi khẽ choàng tay mình về phía trước, đủ rộng để ghì chặt cơ thể mỏng manh của một người con gái vào lòng. Lâu lắm rồi, mà tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ trái tim tôi có thể rung động thêm một lần nữa nhưng giây phút này, nó đang đập trễ nhịp, vì em.
Em cuộn tròn vào lòng tôi như chú mèo con ngoan ngoãn. Thở từng nhịp thở đều đặn va nhẹ vào cơ thể tôi. Tôi chỉ ước khoảng khắc này đứng lại mãi để tôi và em như thế này, chỉ như thế này thôi.
Đồng hồ điểm giờ quá bán khi kim phút chạm nhẹ đến đích sau 1 ngày cần mẫn làm việc. Vào giây phút ấy, tôi đang ôm một cô gái vào lòng, rất chặt. Khẽ siết nhẹ cơ thể em thêm một chút, tôi để đôi mắt mình nghỉ ngơi sau một ngày dài.
***
Bầu trời đón ngày đầu tiên của một tuần bằng những tia nắng sưởi ấm đi hơi lạnh còn sót lại của đêm qua. Mặt trời khẽ lướt qua tấm kính hắt nhẹ vào phòng những vệt sáng trắng xanh. Tôi uể oải mở dần hai cặp mi còn đang vương vấn lấy nhau. Nhẹ nhàng trở người để không làm cho hơi thở nhịp nhàng bên cạnh bị ngắt quãng.
Lần đầu tiên được ngắm kĩ gương mặt em như thế, cảm giác dịu ngọt len nhẹ vào tim. Hình như cô gái đang nằm trên sofa đang có 1 giấc mơ rất ngọt ngào. Liệu trong đó, có tôi chăng?
Chợt đôi môi em khẽ động đậy, tôi lảng vờ ánh nhìn về hướng khác, đứng thẳng người dậy rồi đi vào phòng tắm. Nãy giờ bận ngắm em mà tôi quên mất đôi chân đang gập gối lên sàn. Bị em phát hiện trong trường hợp này chắc tôi không biết làm gì mà nhìn thẳng vào mắt em nữa mất.
Có một tiếng chuông quen thuộc vang vào tai lúc tôi đang rửa mặt. Theo một phản xạ tự nhiên, nhanh chóng làm khô đôi tay mình bằng chiếc khăn trên giá, tôi bước ra phòng khách, nơi em đang ngủ, cũng là chỗ phát ra tiếng chuông.
- Chị ấy bảo là bạn gái của anh – Em nói 1 cách tự nhiên, lướt qua tai tôi mỏng tang như gió hẳn như những câu nói bình thường. Có điều, hình như chùng xuống, đôi chút.
Tôi nhận chiếc điện thoại từ bàn tay thon gọn của cô gái trước mặt. Biết ý, em đi vào nhà tắm để tôi tiếp tục câu chuyện với người bên kia đầu dây.

Sáng hôm đó em vẫn làm bữa sáng cho tôi trước khi đi làm. Tôi quan sát em rất kĩ, từ những điều nhỏ nhất em cẩn thận biểu lộ trên gương mặt đến những lời từ khuôn miệng của em thốt ra. Em không hỏi tôi người đó là ai càng không chất vấn tôi hai người đã nói những gì. Nụ cười của em vẫn tươi tắn trên môi, vẫn tinh tế trêu tức tôi rồi lè lưỡi một cách tinh nghịch. Và đặc biệt, món ăn em nấu, vẫn rất ngon.
Vì em vẫn thản nhiên như chưa từng xuất hiện cuộc gọi khi nãy nên tôi cũng phải bình thường theo. Quả thật không hiểu sao trong người tôi rất khó chịu, cảm giác như bị hiểu lầm và muốn được thanh minh. Nhưng em không hề đề cập đến vấn đề đó làm sao có cơ hội cho tôi.
Ăn xong, em bảo tôi đi trước vì em còn phải về nhà thay đồ.
Ánh mắt tôi cứ luyến tiếc nhìn mãi cho đến khi dáng người nhỏ bé khuất vào dòng người nhộn nhịp. Cứ hẳn như tôi đã vừa đánh mất đi một thứ quan trọng nào đó của đời mình.
Gió lúc này không còn bám víu lấy nhau như đêm qua hoặc bởi chăng lí do nào đó mà hoa sữa đã bớt nồng nàn đi chút ít. Hay là lại sắp kết thúc nữa, một mùa hoa?
***
Sau hôm đó, chúng tôi vẫn nói chuyện như bao ngày khác chỉ có điều em không còn đến nhà tôi nữa. Thỉnh thoảng đang lọc cọc trên bàn phím, tiếng động từ đâu phát ra làm tôi cứ nghĩ rằng em đang gõ cửa. Tôi đang chờ em sao?
Khi

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Teya Salat