The Soda Pop
Falling slowly

Falling slowly

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 203

Falling slowly

ong đời Minh biết đến cái gì gọi là rung động, cái gì gọi là ham muốn chiếm hữu. Giây phút bị thứ âm thanh vi diệu ấy mê hoặc, quả thực, Minh đã nghĩ, nó hoàn toàn không muốn có kẻ thứ ba được thưởng thức bản nhạc này.
Falling slowly và cậu – chẳng mất chút sức lực – đã đi thẳng vào tim con nhóc mới lớn là Minh như vậy. Vào một ngày cuối thu, lập đông se se lạnh.

2. Chạm
Minh bắt đầu học guitar. Thay đổi đầu tiên chính là cắt ngắn toàn bộ móng tay, đặc biệt là bàn tay trái. Vốn dĩ nó để móng cũng không quá dài, chỉ là cảm giác làm việc gì, chạm vào cái gì, thứ đầu tiên tiếp xúc cũng là mười đầu thịt khiến Minh có chút lạ lẫm, không quen. Nhưng chẳng là gì nếu so cảm giác ấy với lúc ngón tay con bé đè mạnh lên sáu cái dây sắt vừa mảnh vừa bền kia. Đầu ngón tay liên quan đến tim, quả có vậy. Ngày đầu tiên, cảm giác còn chưa rõ ràng, Minh nghĩ bản thân khá giỏi trong việc chịu đựng vì sự đau đớn này... nhẹ nhàng hơn nó mong đợi. Nhưng chỉ 24 tiếng sau, Minh nhận ra mình đã lầm. Sai lầm trầm trọng. Sáng ngày thứ hai tập luyện, da tay nó dễ chừng đã mỏng đi đến mấy phần. Chỉ mới khẽ dùng chút lực đã nhức buốt đến tê tái, khiến con bé không khỏi nhăn mặt buột ra tiếng xuýt xoa. Nó tập, rồi lại tập. Tay phải ôm thùng đàn đến mỏi nhừ, từng ngón tay tập tỉa đã sớm rã rời, bải hoải. Bốn ngón tay trái trúc trắc, lóng ngóng bấm dây cả buổi trở nên cứng đờ, đỏ hỏn. Vết hằn trên da sâu thật sâu, để nửa tiếng vẫn còn nổi rõ, trông vào có chút đáng sợ.
Những quãng nghỉ giữa buổi, Minh ngồi tự xoa bóp cho mình một chút, đầu óc lại bần thần trôi dạt về khoảnh khắc ấy...
Cậu dừng động tác, bất động trong giây lát rồi nhắm mắt, hít một hơi sâu.
- Vào đây đi!
Minh giật mình. Có phải đang nói nó không? Làm sao cậu ấy phát hiện ra? Con bé chột dạ lùi hai bước, tay bối rối cào cào vào đường chỉ xanh nhạt bên hông quần. Nhưng trước khi nó kịp quay người phóng thẳng, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, to hơn, rõ ràng hơn.
- Đừng để tớ phải ra ngoài đó kéo cậu vào đây!
Minh cắn môi, ngần ngừ. Vừa rồi có bị coi là nhìn lén người khác không? Có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, có chút mập mờ thú vị xen lẫn. Cuối cùng, con bé thu hết dũng khí, rời khỏi cánh cửa mà bước hẳn vào phòng.
- Nghe đủ chưa? – Chàng trai tựa cằm vào thùng đàn, nhìn nó. Mỉm cười.
Minh mím mím môi, cảm nhận rõ sự châm chọc mà đối phương đang nhắm vào mình. Trong một thoáng, tính bướng bỉnh cố hữu trong người nó trỗi dậy, bật ra thành tiếng:
- Chưa đủ.
Cậu khẽ cười, ánh mắt theo đó cũng biến đổi, gần như là vui vẻ. Rồi, trước sự bất ngờ của Minh, cậu đứng dậy, tiến về phía cửa, bỏ nó lại sau lưng. Nhân lúc con bé còn đang im lặng nhìn theo như đã hóa đá, cậu dừng chân, thò tay vào túi quần, lấy vật gì đó ra tung về phía nó. Minh bắt dính. Móc khóa nhìn-giống-củ-cải-hơn-là-dâu-tây đan bằng len, đã bạc màu. Nó nghe bên tai văng vẳng tiếng cười.
- Vậy ngày mai đến nữa đi.
Con bé ngầng phắt lên, vừa kịp lưu lại trong đáy mắt khoảnh khắc nụ cười thách thức nở bên môi cậu, khác hẳn với nét vô định khi đang chìm trong âm nhạc kia.Nó phải thừa nhận, nó đã vô cùng mong rằng cậu chưa từng cười như vậy với bất kì ai khác, chưa từng có cô gái nào nhìn thấy nụ cười ấy ngoài nó. Chưa từng...
Minh khẽ lắc đầu, cố gắng rũ hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí và tập trung trở lại. Nó biết, con người mà nó gặp ngày hôm ấy chỉ là một góc nhỏ trong thế giới nội tâm của cậu. Cậu thả cả linh hồn vào bản nhạc, thanh âm bao bọc xung quanh như tách biệt người con trai ấy ra khỏi cõi thực, đưa cậu chìm đắm vào nơi chỉ riêng cậu thuộc về. Minh muốn chạm vào thế giới ấy, muốn cảm nhận nó cùng cậu. Và nó muốn bắt đầu bằng âm nhạc. Bằng "Falling slowly".
Ngón tay Minh lại lần nữa chậm rãi lướt trên những dây đàn. Âm thanh đứt quãng vang lên từng nhịp chưa định thành giai điệu. Quãng đường con bé phải đi, dường như còn rất xa. Rất xa...
3. Rạn
Minh ngồi trong chăn nhìn ra ngoài trời mưa, hai tay đan lại, vòng ôm lấy đầu gối. Bên tai nó văng vẳng "Teardrops on my guitar" của Taylor Swift. Nó và Quân, đã nửa năm rồi thì phải. Ngón cái sờ nhẹ vào đầu bốn ngón tay còn lại, cảm nhận độ chai sần của chúng. Rất dày. Bấm dây đã không còn đau nữa. Minh nhớ, một tuần sau khi mình bắt đầu tập guitar, An ghé qua chơi. Và con bé suýt nữa đã túm cổ, lẳng Minh ra đường khi nhìn thấy mấy vết máu thấm loang lổ trên những miếng băng cá nhân nơi tay trái nó.
- Mày điên à? – An nghiến răng, giận giữ túm lấy tay nó, đưa lên cao. Dưới ánh sáng mạnh, các vết cắt trông có vẻ càng tệ. Một màu đỏ nhức nhối.
- Tập guitar, tay bị hằn là chuyện bình thường. – Minh lúng búng vài tiếng lấp liếm vô nghĩa trong miệng rồi hạ tay xuống, đút vào túi áo khoác – Tao chẳng qua tập hăng hơn

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)