Giọt nước mắt lăn qua giấc mơ
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 221
bệnh tật..tôi nhớ Kiều Ân từng ngày, có thể tôi muốn đi tìm anh ta, ở bên kia bờ sông Vong Xuyên nước chảy không ngừng.
Đến sông Vong Xuyên, tôi ngàn lần hy vọng Kiều Ân sẽ chờ tôi ở đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi biết những người phạm tội như anh ta sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục, không biết bao giờ mới được chuyển kiếp. Nhưng tôi nguyện sẽ chờ đợi anh, dù trăm năm hay nghìn năm tôi vẫn đợi.
Năm này qua năm khác, tôi đi hết Hoàng Tuyền Lộ, trải qua hết Thập Điện để được đầu thai kiếp khác. Tôi lên Vọng Hương Đài nhìn sang cầu Nại Hà, bỗng thấy một người rất giống Kiều Ân, tôi vội trốn ra ngoài, chạy tới. Kiều Ân nhận ra tôi, ôm xiết lấy mà khóc: "Anh tưởng không chờ được em". "Em tin rằng chúng ta sẽ gặp được nhau". "Anh được đến canh gác ở đây, mấy trăm năm hay cả ngàn năm nữa mới được đầu thai, làm sao em chờ được. Hay em cứ đi đi, kiếp sau anh vẫn còn chờ em". "Không, chúng ta sẽ cùng đi".
Tôi nói thế rồi quay trở lại Vọng Hương Đài. Tôi được đầu thai kiếp khác nhưng tôi xin ở lại. Hàng ngày tôi lên Vọng Hương Đài nhìn sang bên kia cầu, thấy lòng ấm áp khi Kiều An vẫn ở đó, ngày lại ngày đi tuần trên cầu Nại Hà. Thỉnh thoảng mắt anh lại hướng lênVọng Hương Đài như tìm kiếm, đợi chờ.
Cứ thế, thấm thoát đã hơn nghìn năm trôi qua. Tôi chỉ nhìn anh, hơn một nghìn năm, và yêu anh. Hóa ra yêu một người thời gian cũng thấy trôi qua rất nhanh. Đá trên cầu cũng đã mọc rêu xanh, nước trên cầu ngàn năm đã thay đổi sắc, tình tôi với Kiều Ân không hề đổi thay.
Một hôm, tôi trốn sang cầu gặp Kiều Ân, anh nói cho tôi biết anh đã tu hành hơn nghìn năm kiếp quỷ, giờ sắp được đầu thai làm người. Tôi vui mừng không kể xiết. Rằm tháng sau, chúng tôi được dẫn đi trên đường Hoàng Xuân, đến Vong Đài của Mạnh Bà để uống nước Vong Tình, quên hết ký ức, bắt đầu một kiếp người vô ưu. Kiều Ân sau hơn một nghìn năm tu luyện Phật tính đã rất mạnh, anh truyền lại cho tôi một chút chân khí. Sau khi uống canh của Mạnh Bà, tôi không hề quên ký ức, chuyển kiếp đầu thai làm người.
Khi đó là năm 1984, tôi được đầu thai vào một gia đình giầu có, tôi trở thành thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh, sống ở Hải Dương. Còn Kiều Ân không biết đầu thai về phương nào, nhưng tôi vẫn tin duyên tiền kiếp hơn một ngàn năm có với nhau, cuối cùng cũng sẽ gặp lại.
Càng lớn tôi càng xinh đẹp, diện mạo cũng rất giống Đồng Thị năm xưa. Tôi sống trong nhung lụa, lại có chút thông minh nên đến năm 18 tuổi, những người con trai giầu sang đều tìm đến. Nhưng trong trái tim tôi chỉ có Kiều Ân, muôn kiếp không thay đổi.
Khi ấy ở làng ven thị thành có một cậu chạc tuổi tôi hay đi bán kem dạo, thỉnh thoảng rao bán qua nhà. Cậu ta có má lúm đồng tiền trông rất lạ, thường nhìn tôi rất lâu rồi lại đi. Cậu ta tên là Hoài. Cho đến khi tôi hai mươi, tôi lên Hà Nội học đại học và ở nhà một người họ hàng giầu có trong mọt ngôi biệt thự ngay trên đường Thụy Khê. Có lần Hoài đã tìm đến và nói cho tôi biết cậu ta cũng đang ở Hà Nội, làm phu hồ cho thuê cho một chủ xây dựng. Tôi không có cảm tình đặc biệt với Hoài, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta, tôi thấy rất ấm áp. Ánh mắt của một người như tôi, không hề lãng quên kiếp trước.
Năm thứ 3 đại học, tôi chơi thân với Thúy. Một lần Thúy giới thiệu người yêu với tôi, tôi bỗng thấy trái tim mình chao đảo rụng rời. Tôi nhìn Vũ không chớp mắt, thẫn thờ thốt lên: "Kiều Ân, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi". Thúy huých khuỷu tay vào tôi, nói khẽ: "Tiểu Chi, cậu sao thế, nói cái gì vậy". Ánh mắt Vũ nhìn tôi như thôi miên, tôi biết anh đã nhận ra tôi, thấy trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào. "Tiểu Chi, tôi trông giống người quen của cô sao ?". Câu hỏi của Vũ khiến tôi muốn khóc òa. Một nghìn năm chờ đợi trên Vọng Hương Đài, chỉ nhìn người trong mộng. Trải qua những tháng ngày đằng đẵng thê lương, nơi cõi âm ty không có mặt trời, không có trăng sao, không có gió, tối tăm mù mịt, cuối cùng cũng gặp lại được anh, nhưng anh chẳng hề nhận ra tôi. Lẽ nào năm xưa món canh Vong Tình anh đã uống rồi lãng quên tôi. Tôi vụt chạy đi, lòng chao đảo.
Thúy vẫn ở bên tôi, Vũ vẫn là người yêu của Thúy, họ ở bên nhau, chỉ có tôi là rơi vào tận cùng đau khổ, ngày lại ngày cảm thấy bất lực với bản thân mình. Vì sao Vũ lại không thể nhớ tôi ? hay dù có nhớ nhưng anh vờ lãng quên tình cũ ?
Cho đến ngày cuối cùng khi chúng tôi chuẩn bị ra trường, Vũ đến tìm tôi, nắm chặt lấy tay tôi rồi nói: "Tiểu Chi, anh phải làm sao đây ? anh thực sự yêu em". Tôi vội nói: "Anh nhớ ra rồi sao ? cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nhau". Sau đó, bất chấp nỗi hận tình bất tận của Thúy, Vũ đến bên tôi, yêu thương như tự thuở nào, dâng cao chất ngất, đam mê chất ngất. Định mệnh cuối cùng cũng cho chúng tôi được ở bên nhau.
Hai năm sau, chúng tôi đã làm lễ cưới. Trong đám cưới, Thúy xuất hiện ở một góc nhỏ, nhìn tôi với ánh mắt thê lương, vừa như nuối tiếc, vừa như thù hận.
Sau khi kết hôn, mỗi ngày tôi đều traỉ qua sự ngọt ngào trong tình yêu mà Vũ dành cho tôi. Tôi tưởng hạnh phúc ấy sẽ nghìn