Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 464
ười yêu đi chơi là Ninh lại thấy buồn. Ninh cũng thường ngồi đó suy tư. Người ta quen nhau thì mang đến cho người yêu mình biết bao nhiêu thứ. Còn mình chẳng có gì. Thế rồi tự nhiên trong đầu Ninh suy nghĩ hay là chia tay Vân đi, 1 là mình không còn bận tâm suy nghĩ, lao đầu vào học, 2 là Vân có thể tìm được ai đó tốt hơn, mang đến cho Vân nhiều thứ hơn. Trước đó có khá nhiều người theo đuổi Vân. Họ đều có khả năng mang đến hạnh phúc cho Vân. Nghĩ là làm......................... Một năm sau, tình hình gia đình Ninh còn tệ hơn. Qua Vân nói, và tìm hiểu Ninh cũng biết có người đang theo đuổi Vân. Ninh xem phim, đọc truyện cũng nhiều 2 từ "thương hại " là 2 từ nặng nhất mà ta có thể dành cho nhau sau khi chia tay. Trong khi đó thì đáng lý ra Ninh là kẻ đáng thương hại hơn. Nhưng thôi. Nói rồi thì thôi vậy. Cuộc đời dạy cho ta nhiều thứ lắm Vân ạ. Tiền bạc và vật chất không phải là tất cả. Mặc dù không có nó đôi khi làm ta khốn đốn. Sau 3 năm bây giờ điều Ninh muốn là mang lại cho Vân những gì tốt đẹp nhất. Và Ninh sẽ làm hết khả năng của mình. Chừng nào mà Ninh cố gắng hết sức, thật sự hết sức rồi mà vẫn không mang được điều tốt đẹp nhất cho Vân thì thôi cũng đành buông theo số phận. Đó là những điều Ninh muốn nói. Ninh cũng thấy tốt hơn khi nói ra những lời này. Nếu có thể hãy cho nhau thêm một lần nữa. Hãy nhắn tin vào điện thoại cho Ninh khi Vân có câu trả lời. Xin đính chính là Ninh không có say."
PHẦN 4: SỰ TRỞ LẠI BẤT NGỜ
Nhưng tôi thật sự không đủ can đảm để đón nhận sự trở về ấy. Chúng tôi đã xa nhau quá lâu rồi, mọi thứ đã chẳng còn vẹn nguyên như trước. Mặc dù lúc này tôi đang là người hoàn toàn tự do, không hề có mối quan hệ ràng buộc yêu đương với bất cứ ai. Nhưng con tim tôi bây giờ cũng giống như những mảnh vụn vỡ chắp ghép vào nhau. Mọi thứ đã không thể nguyên vẹn thì trở về liệu còn có nghĩa lí gì không?
Nghĩ vậy thế nhưng chẳng hiểu sao Tết năm ấy tôi lại gọi điện mời cậu ấy sang nhà mình chơi. Với bản tính hoà đồng và cách nói chuyện hài hước, Ninh rất được mọi người trong nhà tôi yêu quý. Có một chút xúc cảm kỳ lạ nào đó nảy nở trong tim tôi lúc ấy. Nhất là khi chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Chúng tôi đã ở bên nhau, cùng nhau trải qua những phút giây quá đỗi hoan hỉ. Và thêm một lần nữa cậu ấy ngỏ lời muốn nối lại tình xưa. Những lần trước tôi đã dứt khoát khước từ bao nhiêu thì lần này lại cảm thấy băn khoăn bấy nhiêu.
Một đêm nọ, tôi nằm trong vòng tay của cậu ấy. Ký ức xưa cũ ùa về khiến nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi nhớ về cái ngày mà cậu ấy nhẫn tâm bỏ mặc tôi. Tôi nhớ rằng cậu ấy đã từng bảo thương hại tôi. Mọi thứ ùa về khiến tôi sợ hãi. Nhưng tôi vẫn bảo với cậu ấy rằng, hãy làm người yêu của nhau hết đêm nay. Giống như cái cách mà trước đây một năm cậu ấy đề nghị tôi vậy. Cậu ấy ôm chặt tôi hơn và tôi cảm nhận được trái tim của chàng trai ấy đang đập rất nhanh. Liệu rằng đêm nay có thật sẽ là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ định mệnh không dễ dàng với chúng tôi vậy đâu.
Mặc dù không dưới hai lần tôi phớt lờ lời đề nghị quay lại của cậu ấy. Nhưng con tim tôi cũng đã từng dằn vặt rất nhiều. Có lẽ, giữa hai chúng tôi là một mối duyên nợ chưa thể cắt đứt được. Tôi lúc ấy đứng giữa một ngã ba đường, thật khó để lựa chọn ngã rẽ cho mình. Một là tôi cảm thấy mọi thứ đến quá đỗi bất ngờ. Hai là tôi tự thấy bản thân mình không còn xứng đáng với cậu ấy. Có cái gì đó cứ xen ngang vào giữa quyết định của tôi. Cuối cùng tôi đã đưa ra câu trả lời, một lời hồi đáp mà bản thân tôi cho là đúng đắn đối với cả tôi và cậu ấy- tôi từ chối.
Thế nhưng một lần nữa, định mệnh cứ như đùa giỡn chúng tôi. Một buổi sáng đầu tháng Hai, tôi đọc được dòng trạng thái trên facebook của Ninh. Con tim tôi bị bóp nghẹn vì cảm nhận được những dằn vặt và khao khát của cậu ấy: "Ngay cả tưởng tượng anh cũng không nghĩ điều này lại đến. Ngày em quay trở lại, Thượng Đế sắp xếp mọi thứ hoàn hảo từng chi tiết. Và rồi cũng cướp nó đi nhanh đến chóng vánh. Anh vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra.
Anh đã nghĩ rằng mình sẽ bù đắp lại những lỗi lầm anh đã gây ra cho em, nhưng anh chưa kịp làm được điều gì cả. Em trở lại, anh đổ lỗi cho định mệnh đã gắn kết anh và em vì trước đây anh vẫn nghĩ như vậy. Nhưng giờ em rời xa anh biết đổ lỗi cho điều gì đây?
Ngay cả con người cũng thay đổi từng ngày, từng giờ thì 2 năm rời xa tình yêu cũng thế, làm sao nguyên vẹn được hả em?
Anh không biết là cảm xúc và và suy nghĩ của em bây giờ là như thế nào? Nhưng khi em đọc được status này thì hãy trả lời anh một lần nữa. Nếu