Hà Nội, Cà phê và Những câu chuyện tình
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 357
ổ. Ngôi nhà bé xinh, với tường và những khung cửa sổ trắng tinh khôi, khu vườn nhỏ luôn xanh mướt và khoảng sân yên tĩnh trước hiên nhà. Tôi yêu ngôi nhà này và yêu những người chủ của nó. Nhưng không phải là yêu theo kiểu người thân ruột thịt. Tôi không thể quen với việc bác và Khôi là họ hàng của tôi. Hai mươi năm xa quê hương, tự dưng phải nhận bao nhiêu người quen người thân đâu phải dễ.
Nhất là khi, tôi đã trót yêu một trong số họ mất rồi.
Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì thấy mảnh giấy nhắn của Khôi. "Hôm nay anh có việc phải đi sớm. Sẽ có anh Minh bạn anh đến đưa em đi ăn phở cuốn trên Hồ Tây nhé. Nhớ mặc ấm, hôm nay lạnh đấy. Yêu em gái." Tôi tìm quanh một chiếc bút bi, bôi đen chữ "gái" phía cuối và mỉm cười tự mãn. Đôi khi cái cảm giác lừa dối được bản thân ấy đủ khiến con người ta thấy vui và lạc quan cho cả một ngày.
Dường như ở Hà Nội, những anh chàng đẹp trai thường chơi với nhau thì phải. Tôi thầm cười khúc khích trong đầu với ý nghĩa kỳ quặc hiện lên khi nhìn thấy Minh đứng chờ ở cổng. Những đường nét trên khuôn mặt Minh cũng hài hòa và đẹp như ở Khôi, nhưng có phần gãy gọn và sắc sảo hơn. Sau những phút làm quen lúc đầu, chúng tôi thân nhau nhanh chóng. Minh nói chuyện rất duyên, cười tươi và nhiệt tình – heh, tôi thích con trai Hà Nội rồi đấy! Anh hỏi nhiều về New York và cuộc sống bên Mĩ, bởi sang năm anh định sang học master. Minh không say mê Hà Nội với những con phố cổ như Khôi. Nếu như Hà Nội của Khôi là những sáng mưa phùn, cà phê Đinh, nhạc Trịnh và tâm tình, thì Khôi nhanh nhảu dẫn người ta lên Highlands Coffee, vừa nghe iPod và chat chit, vừa ngắm nhìn thành phố và con người đang chuyển động không ngừng.
Nhìn đôi mắt Minh, tôi biết anh yêu Hà Nội cũng chẳng kém gì Khôi, chỉ có điều yêu theo một cách khác mà thôi.
Tôi tranh thủ cơ hội để tìm hiểu thêm về Khôi:
- Anh Minh chơi thân với anh Khôi lắm đúng không? Em thấy hai anh có nét giống nhau từ ngoại hình đến tính cách.
- Chơi thân thì đúng, bọn anh học chung từ cấp 2 cơ. Thế giống nhau thế nào nào? – Minh nháy mắt tinh nghịch.
- Thì... đẹp trai, cao ráo, giỏi giang, nói chuyện hay, ga lăng và yêu Hà Nội. Chuẩn không?
- Absolutely. À, có một điểm khác.
- ?
- Anh không có một cô em họ xinh xắn và đáng yêu như Linh đâu.
Tôi đập vài vai Minh một cái, anh cười thành tiếng sau câu đùa có chút tán tỉnh. Người phục vụ đem hai tách Cappuccino ra. Tôi ngạc nhiên:
- Lúc nãy anh cũng order Cappuccino à?
- Ừ, sao em?
- Anh Khôi hay uống Espresso cơ.
- Đắng ngắt. Anh thì phải có chút sữa mới uống được. Cuộc sống phải có chút lãng mạn và ngọt ngào khuấy động lên chứ. Em cũng Cappuccino kìa.
- Trước khi gặp Khôi ở New York thì em nghiện Mocha. Nhưng từ khi anh ấy mời em Cappuccino thì em chuyển luôn. Cũng ổn.
- Thực ra thì... anh không có ý gì đâu, nhưng, đừng đổi loại café yêu thích của mình nếu không phải vì một lý do quan trọng. Nhắc đến Latte và Cappuccino anh mới nhớ. Thằng Khôi...
- Dạ...? – Tôi háo hức.
- Khôi nó hay mời Cappuccino cho bạn bè hay đồng nghiệp, chắc là do đi uống với anh nhiều. Còn với bạn gái, người yêu hay bất kỳ cô nào nó định cưa cẩm, nó đều mời Latte. Chỉ khác nhau một chút về bọt sữa và sữa thôi, nhưng thằng hâm ấy giải thích lằng nhằng lắm. Latte thì nhiều sữa và ít bọt sữa hơn, em biết đấy... bớt phù phiếm hơn Cappuccino
Cảm ơn anh Minh rất nhiều. Giờ chỉ còn làm cách nào để Khôi mời tôi Latte thôi. Một tuần sau đó, Khôi bận, hàng ngày tôi vẫn đi chơi với Minh, buổi tối thì áp dụng đủ những "bí mật về Khôi" mà Minh bật mí ngày hôm đó về... cưa cẩm anh. Tất nhiên tôi không phải loại con gái lao theo trai. Tôi biết cách để thể hiện tình cảm riêng nhưng vẫn có thể ôm cổ nũng nịu Khôi trong phòng anh mỗi tối. Mẹ và bác tôi "đánh hơi" được điều bất thường trong ánh mắt tôi nhìn Khôi ngày càng nồng nàn rõ rệt hơn. Đôi lần, mẹ nhắc khéo tôi về vấn đề tình cảm và ý tứ của con gái Việt, không quên lôi từ "anh họ" ra nhắc đi nhắc lại khiến tôi chỉ muốn bịt chặt hai lỗ tai.
...
Gloria Jean's sáng Chủ nhật. Lâu lắm tôi mới đi café với anh buổi sáng. Tôi nhanh nhảu bắt đúng lúc Khôi order một Cappuccino cho tôi, để giả vờ thủng thẳng nói:
- Thay bằng Latte được không anh?
- Nếu em thích. Nhưng không phải anh mời đâu nhé.
***
Gió đầu mùa lạnh và buốt tái tê. Hôm nay Khôi đi từ sớm. Dạo này anh hay ra khỏi nhà rất sớm và về lúc tối muộn, khuôn mặt vui tươi, hay huýt sáo rồi tự cười một mình. Chắc do công việc thuận lợi, mà thôi, cần gì phải tìm hiểu lý do, miễn anh vui là được. Tôi uể oải kéo rèm cửa sổ. Thời tiết hôm nay không thích hợp lắm để đi chơi, mưa