hỏ đủ nhìn thấy bên trong. Có một người lạ mặt đang cùng anh nói chuyện, một cô gái xinh đẹp và cá tính!
- Anh sống thế nào? Vẫn tốt chứ?
- Ừ, tôi tốt. Sao em lại đến đây? Chẳng phải đã bảo không bao giờ gặp lại còn gì!
- Anh ơi, em sai rồi! Mình làm lại từ đầu nhe anh?
- Xin lỗi, tôi đã có bạn gái. Nếu đến đây chỉ để nói nhiêu đó thì em về đi và đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi!
- Anh còn giận tức anh còn thương. Em biết mà! Em biết con bé mà anh gọi là người yêu ấy, Nó có gì mà bằng em chứ, quê mùa, trẻ con,...chỉ giỏi ra vẻ ngây thơ là cùng!
- Em nói xong chưa? Về được rồi đấy!
- Em không về, em sẽ ở lại đây cho đến khi anh tha thứ cho em...Anh hứa đi, anh hứa là sẽ chia tay con bé kia và trở lại với em đi anh! Em còn yêu anh nhiều lắm...
- Đủ rồi đó, Như à! Em còn cần gì ở tôi nữa, chẳng phải em không chịu nổi cuộc sống cơ cực sao? Ừ thì tôi nghèo, trước kia tôi nghèo, và bây giờ tôi cũng nghèo. Em cao sang, em quyền quý đến thế thì tìm tôi nữa làm gì hả? 3 năm, tôi dành 3 năm thời gian để quên em. Trái tim của một kẻ mới biết yêu tưởng chừng như chai sạn vì em đó! Em vừa lòng chưa?
- Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi... Anh nói là con bé kia không có ý nghĩa gì với anh đi, anh đã từng nói là anh chỉ yêu mình em thôi mà... _Dường như thấy Trúc nắp ngoài cánh cửa, Như khóc và níu lấy tay anh.
Mắt anh đỏ hoe khi bị chạm đến vết thương lòng, nhìn Như. Anh vẫn chưa dứt được tình đầu à? Thế cô là gì trong anh? Một vật thay thế hay một kẻ giết thời gian? Tim cô đập nhanh, tay run run vì sợ, sợ một điều gì đó chẳng lành xảy đến nhưng cô vẫn im lặng...
- Em muốn nghe đúng không? Thế thì tôi nói cho em biết, tôi còn yêu em đó, thì sao nào? 1 năm qua tôi cố tìm người thay thế em, tôi đã làm chuyện vô nghĩa như em nói đấy! Em hài lòng chưa? Thỏa mãn rồi đúng không? Giờ thì biến khỏi đây ngay lập tức! _Anh tỏ ra giận dữ, trước giờ chưa từng ai thấy anh như thế. Như lùi lại rồi chạy băng băng ra khỏi nhà anh. Cô thì vẫn nép sau cánh cửa đó.
- Vô nghĩa sao? Anh ơi, em đối với anh là vô nghĩa sao? _Cô nói trong nước mắt
- Trúc! Em...
- Quen em anh đau khổ thế à? Em xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh phải bận tâm vì em như thế. Kể từ hôm nay anh không còn phải khó chịu vì 1 người dư thừa trong cuộc sống của anh nữa. Em sẽ trả lại tự do cho anh. Mình chia tay nhé anh!
Nói rồi cô dắt xe quay về, bỏ mặc anh ngỡ ngàng với tất cả bao nhiêu là chuyện...Cô đi!
- Vô nghĩa sao em? Anh giống người điên đi làm những chuyện vô nghĩa thế à? Em không hiểu anh sao? Có lẽ, chúng mình cần thời gian suy nghĩ lại! Anh sẽ cho em thời gian và cho cả anh nữa...Nếu em hiểu anh, em tha thứ cho anh, mình sẽ lại yêu nhau em nhé! _Anh nghẹn ngào nói thầm trong nước mắt - giọt nước mắt đầu tiên anh dành cho người con gái anh yêu.
Họ không liên lạc nữa... Một tuần sau đó cô không đi học, cô như ngã quỵ hoàn toàn. Đêm nào cô cũng khóc, tay cầm điện thoại đọc lại những dòng tin nhắn cũ, mệt mỏi rồi thiếp đi. Thức dậy, vội bật màn hình rồi lại khóc. Không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi...Anh xa cô thật rồi! Còn anh, từ ngày không còn cô bên cạnh, anh trở về trạng thái ngày trước, trầm mặc, ít cười, ít nói, anh không còn người tâm sự, không ai chia sẽ những vui buồn...Mỗi sáng đi làm anh nghĩ đến cô, rút điện thoại nhắn tin rồi lại xóa. Xe trống trải quá! Giờ cơm trưa anh vẫn cầm điện thoại như ngày trước, rồi giật mình nhận ra rằng còn đâu tin nhắn yêu thương :" Anh bác sĩ chăm chỉ ạ, tới giờ nghỉ ùi kìa, nhớ ăn đúng bữa nha nha nha..." của cô!
Nhìn 2 người thân bên cạnh đau khổ nhưng chẳng làm được gì, Thùy buồn lắm. Cô cũng chẳng biết se mối duyên này là đúng hay sai nữa? Ở nhà nhìn thấy anh trai buồn, cô không chịu nổi, đến lớp không gặp Trúc, tìm đến nhà thì không còn nhận ra đứa bạn thân!
- Trúc à, sao lại khổ thế này?
- Thùy ơi, làm sao bây giờ? Giúp mình với! _Cô khóc
- Mình biết làm gì đây? Nếu phải nói 1 câu thì mình mong bạn suy nghĩ kĩ lại. Nghĩ về tương lai, nghĩ về gia đình, nghĩ về sự nghiệp. Ai cũng có lần vấp ngã mà, sao lại chẳng cho mình cơ hội đứng lên! Bạn hãy thử thách tình cảm của mình đi, nếu thật là của nhau thì cuối con đường sẽ lại gặp nhau mà!
- Thật không? Mình liệu có làm được không Thùy?
- Làm được mà, mình tin anh mình cũng chờ bạn...
- Cám ơn bạn, mình sẽ cố...
Tối hôm đó cô không ngủ, cô suy nghĩ nhiều thật nhiều thứ. Không khóc nữa, cô học cách cười nhiều, nói nhiều và chú ý nhiều vào bản thân hơn...Ngay hôm sau, cô chỉnh chu lại bộ dạng không giống con người mấy ngày nay của mình, cô cắt ngắn mái tóc dài như 1 lời thề! Và cô thay đổi thật sự...
Cô tích cực bao nhiêu thì anh tiêu cực bấy nhiêu. Sau giờ làm anh chẳng buồn đi đâu nữa. Anh ngắm con Doremon cô thích mỗi ngày, anh cười chua chát... Có lẽ anh đã hiểu rõ mình muốn gì và mình nên làm gì. Nhưng anh không còn đủ can đảm đối mặt với cô nữa. Hôm anh gặp lại cô trong phòng khám, nói chuyện