hưa hề yêu người con gái đó, nếu yêu một người chân thành sẽ chẳng thể dễ dàng nói ra câu không gặp lại, hoặc giả đó là lí do tôi nghĩ ra để bao biện thay anh, để ép mình tin rằng, những điều anh nói là sự thực. Tôi không ngừng hồi tưởng lại những năm tháng tươi đẹp chúng tôi ở bên nhau, để tìm kiếm thật nhiều điểm tựa tin tưởng anh, để tiếp tục yêu anh như chưa từng có sự chia cắt. Hồi đầu, T gọi điện cho tôi mỗi đêm, nhắn tin cho tôi bất cứ khi nào anh rảnh rỗi: lúc ngồi trên xe bus, khi đọc sách trong thư viện, trên đường xuống căng tin ăn cơm, lúc đứng đợi phát lương hàng tháng,... Tôi đã bật khóc khi nghe T nói: "Anh lao xe về hướng sân bay, buổi chiều của tất cả các ngày. Anh mang theo tên em, hơi thở em, bờ môi em- tất cả hành lí của anh khao khát trở về". Nhưng rồi những cuộc điện thoại vãng dần đến thưa thớt. Mỗi tối, tôi thường cầm chặt di động trong tay, nhìn rất lâu vào màn hình chờ đợi. Trước khi đi ngủ, tôi luôn đặt điện thoại cạnh mình, cài nhạc chuông ở mức to nhất, đợi T nhắn: "Em ngủ chưa? Nhớ anh không?". Tôi rất muốn gọi cho T, chỉ để hỏi anh có khỏe không? Đang làm gì? Vì sao rất lâu rồi không liên lạc? Nhưng tôi lại sợ, một nỗi sợ mơ hồ và khó gọi nổi thành tên.
Sau đó, tôi phát hiện ra T lại tiếp tục lừa dối mình, hết lần này đến lần khác. Tuy cuối cùng anh vẫn trở về bên tôi, nhưng tôi luôn sống trong lo lắng và sợ hãi, không biết đến lúc nào anh lại phản bội mình. Tôi cho anh ba cơ hội làm tôi tổn thương nhưng đến khi cơ hội thứ ba mất đi tôi vẫn không nỡ lòng nói đây là lần sau cuối. Chỉ cần mỗi đêm anh nhớ ra phải gọi điện cho tôi, anh sẽ thấy tôi luôn ngồi đợi anh, từ lúc hoàng hôn thức giấc đến khi bình mình ló rạng. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, vì thế, nên có thể anh nghĩ rằng, tôi tuyệt đối không dám rời xa anh, chỉ cần anh nói xin lỗi thì lúc nào tôi cùng sẵn lòng thứ tha.
Đã từng sống nương tựa vào nhau vậy mà giờ đây lại cô đơn lưu lạc giữa biển người mênh mông, đã từng vì anh mà tin tưởng ngày mai sẽ là tương lai, ngoài vòng tay anh chỉ còn bão tố. Thế nhưng giờ đây, tình yêu của tôi cũng giống như một ngọn nến đơn độc cháy trong đêm. Tôi cố gắng duy trì nó bằng sự cố chấp - Cố chấp khi không nỡ buông lơi những điều đẹp đẽ đã từng có. Nhưng đến một lúc nào đó, khi thứ ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt, ngay đến sợi bấc cũng hóa thành tro bụi. Tôi buộc phải buông tay, không phải vì đã hết yêu mà vì không còn đủ sức để chờ đợi.
***
T tỉnh dậy vào trưa muộn hôm sau, tôi đang ở trong bếp, anh vòng tay ôm tôi:
- Sao em không ngủ thêm? - T hỏi.
- Anh muốn bít – tết mấy phần chín?
T liếc nhìn đồng hồ, lắc đầu:
- Không kịp ăn sáng đâu, anh ra sân bay luôn đây.
- Vào gấp thế à? Có việc?
Tôi tắt bếp và tháo tạp dề treo lên móc. T nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của tôi.
- Ừ.
- Có cần em đưa anh đi không?
T lại liếc nhìn đồng hồ và lắc đầu:
- Thôi khỏi, anh đi taxi cũng được.
- Ừ, đến nơi nhớ báo em biết.
Tôi theo T ra cửa. Trong lúc đứng đợi xe, T vuốt nhẹ tóc tôi, bảo: "Đừng nghĩ ngợi lung tung, nhé. Tin anh". Tôi chỉnh lại cổ áo cho T, rồi lùi lại ngắm anh một chút và nói rất khẽ:
- Đây là lần cuối cùng!
Nhưng hình như anh không nghe thấy hoặc là cho rằng tôi chỉ đang nói lẫy, làm mình làm mẩy thế thôi. Vì vậy, đêm ấy, khi vào đến Sài Gòn điện thoại của anh lại tiếp tục nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi đã rất muốn nói với T, ngày hôm đó, tôi cho anh thêm ba cơ hội: ngồi ăn sáng cùng tôi, để tôi tiễn anh và gọi điện cho tôi khi anh hạ cánh bình an, chỉ tiếc là... Trong đoạn tình cảm này tôi đã cố gắng vãn hồi đến phút cuối cùng, đã yêu T mãnh liệt đến điên cuồng để rồi thất bại đến tuyệt vọng. Sau cùng đành lựa chọn gửi mộng theo gió bay.
***
Hóa ra, đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải học cách chấp nhận tình yêu cũng có hạn sử dụng của nó. Đôi khi một người hết yêu bạn, chẳng phải vì bạn xấu xí đi, cũng không phải vì anh ta đã đem lòng thương một người mới, mà bởi trên đời vốn chẳng có gì mãi mãi nữa là yêu. Em có thể bất chấp mọi thứ để yêu anh, nhưng cuối cùng, duyên phận hết hạn rồi, chỉ đành nói tạm biệt.
My Việt