" - Minh với ly nước trên bàn nhưng vô tình làm đổ hết nước, cô nhanh chóng tính nhẩm nhưng lần đầu tiên cô thấy mình tính chậm còn hơn cả đứa học lớp một.
"Một phòng khoảng bảy trăm, mười phòng phòng là bảy triệu, trăm phòng là bảy mươi triệu... chín trăm phòng là sáu trăm ba...ba mươi triệu." - Minh lắc lắc cái đầu để xem mình có tính nhầm hay nghe nhầm hay không, quay mặt lại nhìn thấy Việt rất tỉnh thì chứng tỏ cô không nghe nhầm.
Trên con đường về nhà mà Minh cứ lẩm nhẩm hoài những con số, cô ngồi cách xa Việt nhất có thể. Tự dưng Minh cảm thấy có một khoảng cách vô hình đã xuất hiện trong suy nghĩ của cô. "Những thằng nhà giàu thì làm sao nó yêu mình thật lòng".
Dù đang lái xe nhưng Việt nghe rõ tiếng thở dài của Minh từ sau, trời bỗng đổ mưa mang theo gió lạnh làm chân Việt đau buốt. Ba tháng trước Việt bị tai nạn nên chân trái bị gãy, giờ đây chỉ cần thời tiết trở trời là nó lại nhức như có hàng ngàn con sâu đang đục khoét vào tận trong tủy. Lúc sang đường việt bỗng nhìn thấy cây phượng già, nhớ ngày xưa từng hứa sẽ hái phượng cho Minh mỗi hè nhưng Việt sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó.
***
Ba tháng sau.
"Mình chia tay thôi em!" - Đang ngồi giải bài tập toán Minh thấy tin nhắn vội vớ ngay lấy chiếc điện thoại, năm chữ ngắn ngủn đập vào mắt Minh khiến cô làm rớt luôn cái máy tính cái máy tính casio đang cầm trên tay.
"Anh à, em làm gì sai sao?" – Minh thấy bàn tay mình run lên rõ rệt, hai con mắt bỗng đổi thành một màu đỏ như màu máu.
"Anh không muốn làm khổ em."
"Em có thấy khổ đâu, em thấy rất vui khi quen anh mà." – Minh cố cầm cái điện thoại bấm từng chữ, cô cảm giác như có ai đang đâm kim vào người mình, vừa đau vừa nhức nhưng chờ mãi Minh cũng thấy tin hồi âm của Việt, vội bấm một dãy số quen thuộc nhưng tất cả chỉ là "thuê bao quý khách...". Minh cứ cúp rồi lại gọi hàng chục cuộc, hàng trăm cuộc nhưng vẫn y như vậy. Minh rơi vào trạng thái hoảng loạn như lần bị con nhỏ bạn thân phản bội nhưng lần này còn đau gấp vạn lần. Một cảm giác đau mà lại không thể thốt ra lời.
Việt chẳng còn tới trường, Minh nghe phong phanh tin Việt đã chuyển trường. Minh không thể tin được một người mà có thể biến mất không để lại dấu vết, càng không thể tin được mới sang hôm qua còn nhắn tin, gọi điện, nói những lời hứa hẹn mà giờ đã tan hoang như vậy. Từng ngày trôi qua Minh vẫn gọi cho Việt nhưng đều không được. Minh đến trường sớm nhất rồi đứng dưới cổng đợi Việt cho đến lúc có tiếng kẽng nhưng Việt vẫn không xuất hiện. Ngồi trong lớp học Minh đâu biết thầy cô đang nói cái gì, cô cũng chẳng chép bài. Tất cả mọi thứ cô nhìn thấy được chỉ là cái gì đó rất long lanh nhưng lại không phải pha lê mà là những giọt nước mắt.
Trên lớp Minh khóc, trên đường về cũng khóc, về đến nhà Minh khóc còn dữ hơn. Một tuần trôi qua trông Minh chẳng còn là Minh nữa, thảm bại tới mức tệ hại. Thân hình gầy guộc vì 7 ngày không ăn, 7 ngày chìm trong nước mắt.
"Em tốt không?" – Tin nhắn từ một số lạ hoắc nhưng Minh biết ngay đó là Việt vội gọi lại.
"Alo, anh nghe." – Vẫn cái giọng khàn khàn như hôm nào, vẫn có gì đó ấm áp nhưng lại khiến Minh như nghẹt thở.
"Anh à, em sai rồi, anh về với em đi, em xin anh, em sai rồi... sai rồi... em xin lỗi..." – Minh cứ nói không ngừng trong nước mắt câu "xin lỗi", câu "sai rồi" nhưng sự thật Minh đâu làm gì sai. Nếu có gì đó sai là vì lòng tin nơi cô, cô tin chắc Việt sẽ không bao giờ phản bội mình nhưng bây giờ cái lý trí cũng không còn tồn tại nữa. Cô van lơn tình yêu, cô mong sự thương hại từ một người đã bỏ đi biệt tăm không để lại dấu vết.
"Em xin anh... em xin lỗi... anh về với em đi..."
"Cô thôi đi!" – Một giọng quát lớn vang lên từ trong điện thoại nhưng Minh đâu cần biết gì nữa, cô vẫn không ngừng xin lỗi vẫn không ngừng van xin.
"Cô tưởng cô là ai, cô hợp với tôi à, cô xem lại mình đi cô như thế nào tôi như thế nào. Chúng ta quá xa nhau về mọi thứ cô hiểu không? Vì vậy đừng van xin tôi làm gì. Phiền chết đi được." – Từng câu nói của Việt rắn chắc như đinh đóng vào cột gỗ.
"Em không hiểu anh à, nếu em sai em sẽ sửa, em..."
"Cô không là cái đinh rỉ gì hết. Tôi chỉ lợi dụng cô thôi!"
Tiếng tút tút từ điện thoại vang lên lạnh lùng. Có ai biết được cảm giác trong Minh bây giờ thế nào, cô như một người không biết bơi đang chìm giữa đại dương rộng lớn. Nước biển mặn chắt nhanh chóng đi vào mũi, tai, mắt, miệng nhưng cô không vùng vẫy mà cứ để mặc mình chìm dần. Minh chẳng còn tự chủ được bản thân, cô sang đường không nhìn đường, giặt quần áo cũng không bỏ xà bông... cô không học hành, không ủi đồ và không chải đầu nữa. Ba mẹ gặng hỏi nhưng Minh im lặng đấy rồi lại khóc đấy, chỉ mình cô Hà hiểu mọi chuyện nhưng cô lại không biết làm gì để giúp đứa cháu vô tội đó. Chỉ biết im lặng đứng nhìn từ xa!
Hôm đó Minh bỏ học, cô leo lên chiếc xe buýt số bảy mang lộ trình Thủ Dầu Một – Suối Tiên. Cô ngồi ngay hàng gh