Hoá ra từ bỏ anh không quá khó
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 218
xanh ban công. Những thứ trong nhà cũng vậy, em muốn thay đổi gì tùy ý. Đừng khác người quá là được.
- Thế mà kêu là tùy em à?
Tôi bảo:
- Không đúng à?
- Anh nói tùy em, nhưng lại nói đừng khác người quá là được. Anh thật thiếu logic. Đấy là một sự thỏa hiệp gượng gạo.
Tôi không muốn đôi co với Dĩnh, trước giờ nàng vẫn hay bắt bẻ lời nói của tôi như thế. Dĩnh ngồi xuống chiếc ghế tựa dài kê sát cạnh tôi, đấy là chỗ An vẫn hay nằm đọc sách. Trước đây, thi thoảng vào cuối tuần, chúng tôi thường nằm dài ngoài này phơi nắng. An chỉ cho tôi những bông sử quân tử lúc mới nở hoa màu trắng, sau đó dần chuyển sang hồng, khi đủ nắng cánh hoa đổi màu đỏ thắm, đôi khi tới gần lại trông có màu phớt tím, tỏa mùi thơm ngòn ngọt dụ dỗ. An ít nói, cười cũng không thật tươi, lúc khóc lại càng không rõ ràng, có đôi khi tôi không dám chắc chắn có phải An đang khóc không. Tôi bảo: "An ạ, em thử khóc một lần trút lụt như cơn mưa rào mùa hạ anh xem nào". Nhưng ngoại trừ lớp sương mờ mờ đục bao quanh đôi mắt vốn trong vắt, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, phải, mọi thứ cứ yên tĩnh đến bực mình.
- Tại sao anh lấy "người đó"?
"Người đó" ở đây là An. Dĩnh không bao giờ gọi tên An hay một đại từ khác thay thế vừa tai hơn, lâu dầu tôi cũng không buồn để ý nữa. Cũng giống như việc, lần đầu tiên qua đêm cùng nhau, Dĩnh đã hỏi tôi: "Lúc ngủ vợ anh thường nằm bên nào?". Tôi bảo bên trái. Vậy là từ đó khi nằm cạnh nhau, Dĩnh luôn chọn bên phải. Tôi trả lời Dĩnh là vì An phù hợp. Ở tuổi đôi mươi, tôi coi ái tình là một cuộc phưu lưu bất tận và những cô gái đi ngang đời tôi chỉ là những sân ga bên đường vội vã. Một năm, rồi hai năm..., khi tôi đã qua cái tuổi ba mươi, bắt đầu mệt mỏi và rệu rã, muốn dừng chân nghỉ lại nơi nào đó thật lâu, tôi bỗng nhớ đến An. Cô ấy giống như những cây sử quân tử quấn quanh mấy hàng rào bằng sắt, bao lấy những ngôi biệt thự cổ kính nằm san sát trên đường về nhà tôi, mà mỗi lần chạy xe qua, đều không kìm nén được phải ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ để thấy những chùm hoa hững hờ đưa trước gió, nhưng đủ làm khỏa lấp cơn trống trải hoang mang trong lòng.
Dĩnh và tôi chung sống khá hòa thuận. Dĩnh không biết nấu ăn nên cả hai thường giải quyết bữa tối ở bên ngoài hoặc gọi đồ ăn mang đến tận nhà. Về việc này, tôi có một chút bất mãn nhưng chẳng làm sao được. Dĩnh làm việc cho một công ty lữ hành. Nàng bận rộn như một con quay và thường xuyên vắng nhà, lúc trở về cả người luôn trong tình trạng phờ phạc xơ xác, một ngón tay cũng không muốn động đậy. Dĩnh vốn là dân chuyên ngoại ngữ, thành tích học tập cũng không đến nỗi tệ. Cô ấy có thể nói vù vù ba thứ ngoại ngữ, vẻ ngoài cũng khá bắt mắt, nhưng không hiểu sao Dĩnh lại chọn nghề hướng dẫn viên du lịch. Có lần, Dĩnh ôm cái má sưng vù trở về nhà, nói tỉnh bơ:
- Bị khách hàng "oánh".
Tôi trợn ngược mắt. Dĩnh kể:
- Hôm nay có một tour ghép, mười một khách nước ngòai nhưng có tới tám quốc tịch, từ Sa Pa đi Bắc Hà. Có hai khách người Trung Quốc không hài lòng với xe phục vụ của công ty. Ban đầu, bọn nó gây náo loạn, em chỉ bật lại một xíu thôi – Dĩnh bấm một đốt ngón tay cười cười – Thế mà một tên liền phang ngay cho em một cái tát.
Tôi gào lên:
- Fuck fuck fuck. Em để yên à?
Dĩnh lườm tôi:
-Damn it![3'> Đợi đến Trung Chải – chỗ heo hút hẻo lánh nhất ấy, em liền đá nó xuống.
Tôi bế bổng Dĩnh lên, hôn chụt vào cái má đang tấy đỏ của Dĩnh:
- Làm tốt lắm em yêu!
Tôi thấy may mắn vì khi kết hôn với tôi, An đã nghỉ việc. Tính An vốn nhút nhát và hiền lành quá mức, nếu rơi vào trường hợp của Dĩnh, một nghìn phần trăm An bé nhỏ sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, chắc chắn là thế. Dĩnh hỏi tôi: "Anh không thấy phiền về công việc của em chứ?". Tôi lắc đầu, tôi chẳng có bất cứ yêu cầu gì với Dĩnh, có thể vì tôi không có ý định cưới nàng. Tôi không biết vì sao mình lại có suy nghĩ ấy, mặc dù chúng tôi rất hợp nhau, mặc dù tôi đã ly hôn. Có lẽ, tôi chỉ muốn Dĩnh là tình nhân. Tôi sợ tiến xa hơn khỏi mối quan hệ này mọi thứ sẽ sụp đổ, sẽ khác xưa đến mức không thể vãn hồi. Và vì, Dĩnh cũng chẳng bao giờ giục giã tôi, Dĩnh là một tình nhân biết điều.
Dĩnh hiếm khi yêu thích thứ gì quá lâu, thường là sau vài ngày hoặc vài tiếng đồng hồ là nhanh chán. Thích một bài hát sẽ nghe đi nghe lại cả ngày, nhưng hôm sau chỉ cần nhạc vang lên là đã nổi hết da gà, kêu: "Tắt mau! Tắt mau!". Ôm máy tính, ngắm say sưa một bộ váy đến nhỏ cả dãi, nhưng nếu không mua ngay tức khắc thì chỉ lát sau sẽ thay đổi ý thích 180 độ, quay ra chê bai đủ điều. Ngoại trừ búp bê Daruma. Dĩnh có hẳn một bộ sưu tập Daruma, bầy la liệt trên các kệ tủ trong nhà. Điều kì lạ là, tất cả các con Daruma của Dĩnh đều chỉ có một mắt bên phải. Tôi cầm một con Daruma nhìn về phía Dĩnh:
- Tại sao những con búp bê này lại chột mắt?
Dĩnh cắn cắn môi:
- Anh không biết thật à?
- Ừ.
Dĩnh xoa xoa má con búp bê bằng gỗ và bắt đầu hăng hái nói. Nàng mắc bệnh nghề nghiệp hơi nặng:
- "Nanakoro