Polly po-cket
Hoán đổi

Hoán đổi

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 131

Hoán đổi


(hamtruyen.mobie.in - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi)
Phúc luôn xem tôi là Nhi. Tôi luôn nghĩ nếu Phúc biết tôi không phải là Nhi chắc cậu ấy sẽ không thư từ gì nữa. Từ đầu đến cuối là vở kịch của mỗi mình tôi, một mình tôi độc diễn, tôi biết sớm muộn gì mình cũng phải hạ màn.
***
Tôi và Nhi là bạn thân của nhau học cùng một lớp thời trung học, là bạn thân nhưng chúng tôi lại khác nhau nhiều lắm từ tính cách đến ngoại hình. Mọi người đánh giá, Nhi là cô gái xinh đẹp, duyên dáng, cặp chân thon dài. Còn tôi chỉ là một cô gái nết na hiền thục, cái hiền thục của những người có tính Phật, thường chỉ biểu lộ ra trong hoàn cảnh làm phúc, cứu người. Nhi luôn nổi bật trước đám đông, tôi là cái bóng của cô ấy, sự tầm thường và mờ nhạt của tôi càng làm nổi bật vẻ đẹp của Nhi.

Có rất nhiều bạn trai trong trường thích Nhi. Họ tiếp cận tôi để hỏi thăm về Nhi. Tôi không thể ngờ trong số đó lại có cả Phúc. Phúc là một học sinh cá biệt của lớp, cậu ấy là một học sinh hư trong mắt bạn bè và thầy cô giáo. Mặc dù cậu ấy có một ngoại hình đẹp giống như các minh tinh màn bạc nổi tiếng. Cậu ấy luôn ngồi một mình ở cái bàn cuối cùng trong lớp học.Một ngày, Phúc chặn đường tôi, cậu ấy đưa cho tôi một bức thư, cười một cách ma mãnh, tràn đầy ngỗ ngược. Phúc nhờ tôi gởi giúp lá thư này đến Nhi, tôi chẳng thể chối từ. Khi tôi đưa lá thư cho Nhi, cô ấy nhìn lá thư với ánh mắt lạ lùng rồi nói:
- Cậu ta nghĩ mình là ai chứ ? Cậu ấy nghĩ là người cùng một thế giới với mình à. Xem bộ dạng như lưu manh của hắn, mới nhìn thôi đã muốn tránh thật xa rồi.
Tôi không ngờ Nhi lại tàn nhẫn, quá đáng đến thế, cô ấy đã dán bức thư tình của Phúc lên bảng thông báo của nhà trường. Người con trai như Phúc trong mắt Nhi chỉ như mây khói lướt qua mắt mà thôi. Tôi đọc được trong mắt Phúc là nỗi buồn phiền, nhục nhã, ánh mắt của cậu ấy chỉ có sự lạnh lẽo, sâu như một giếng nước.
Tôi và Nhi cùng trúng tuyển vào đại học của một thành phố lớn. Phúc thi trượt đại học, tình hình của cậu ấy càng lúc càng xấu, cậu ấy trở thành kẻ thừa của xã hội, hay uống rượu say khướt, lại còn thường xuyên đánh lộn nữa. Có lẽ bức thư tình bị bêu trước trường đã giết chết lòng tự trọng của cậu, hoặc cậu ấy vốn mặc cảm bản thân là kẻ vô dụng ? Cứ như thế này thì cậu ấy sẽ tự hủy duyệt bản thân mình mất thôi.
Tôi biết có một cách có thể vực cậu ấy dậy, tôi giả làm Nhi viết cho cậu ấy một bức thư điện tử đầu tiên :
"Mình là Nhi đây, mình xin lỗi bạn, lúc ấy mình còn nhỏ dại nông nổi, cho nên đã làm một việc không đúng, bạn hãy cố gắng lên, năm sau mình tin là bạn sẽ thành công, mình chờ tin vui của bạn."
Vài ngày sau, tôi nhận được thư điện tử trả lời của Phúc :
"Mình rất cảm ơn Nhi, vì bức thư ấy của bạn mình quyết định đi học ôn lại để năm sau thi đại học, mình nhất định sẽ báo tin vui đến cho bạn vào năm sau."
Vậy là từ đó, tuần nào tôi và Phúc cũng viết thư điện tử cho nhau. Phúc không hề biết tôi giả làm Nhi. Còn Nhi cô ấy cũng không hề hay biết gì. Tôi tiếp tục diễn vai Nhi, tôi cũng đặt ra ba điều kiện cho Phúc: "Một là không được gọi điện cho mình, hai là không được gặp mặt, ba là duy trì bí mật này, không được cho ai biết. Nếu bạn vi phạm một trong ba điều trên thì mình sẽ không bao giờ làm bạn với bạn nữa". Đó là ba nguyên tắc do tôi sợ bại lộ tung tích mà đặt ra thôi, không ngờ Phúc vì sợ mất Nhi mà đồng ý với tôi những điều kiện trên.
Nhi trở thành hoa khôi của trường đại học, xung quanh cô ấy có rất nhiều vệ tinh, cô ấy rất bận rộn, thời gian lúc nào cũng kín mít. Nhi cũng bắt đầu hẹn hò, hết người này đến người khác, cô ấy vẫn hay kén cá chọn canh, hình như vẫn chưa tìm được một nửa vừa ý. Nhi luôn khiến cho bạn con trai sôi sục lên vì cô ấy, đám con trai trước mặt cô ấy đều là những kẻ không có tự trọng. Tôi không nói cho Nhi biết chuyện của Phúc.
Năm sau Phúc thi đậu đại học nhưng trường đại học của cậu ấy không cùng thành phố mà tôi và Nhi đang học. Tôi có báo tin này cho Nhi biết, Nhi đã tỏ ra hết sức kinh ngạc. Nhưng rồi cô ấy cũng quên ngay vì cô ấy còn bận rộn hẹn hò với bạn trai.
Phúc viết thư điện tử nói muốn gặp tôi nhưng tôi ra điều kiện cho cậu ấy « Khi nào bạn tốt nghiệp đại học thì mình mới gặp bạn. » Cũng như lần trước, tôi bảo nếu bạn vi phạm điều kiện này thì bạn sẽ mất mình mãi mãi. Phúc vì sợ mất Nhi nên đã đồng ý với điều kiện tôi đưa ra.
Trong bốn năm, tôi và Phúc đã viết rất nhiều thư điện tử. Phúc luôn xem tôi là Nhi. Tôi luôn nghĩ nếu Phúc biết tôi không phải là Nhi chắc cậu ấy sẽ không thư từ gì nữa.

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)