80s toys - Atari. I still have
Hoàn thành một tình yêu

Hoàn thành một tình yêu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 214

Hoàn thành một tình yêu

ít sâu một hơi, chờ đợi thật khiến người ta buồn bực. Trong tâm trạng phiền muộn này, bạn học Trình Tiểu Huân của chúng ta lại ngủ thiếp đi, mãi đến khi có người đụng vào đầu của cô thì cô mới phát hiện sao cũng đã mọc.
Lúc đó đã là 10 giờ tối theo giờ Bắc Kinh rồi, còn 10 phút nữa là cửa phòng sẽ bị đóng lại. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Lâm Dĩ Thông.
"Sao em lại ngủ ở đây?"
"Em, em đến để tìm anh."
"Em tìm tôi có chuyện gì?"
"Em..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Em đến tìm anh vì muốn nói với anh, em – thích – anh!"
Trình Tiểu Huân biết với bộ dạng lúc đó của mình: hai mắt lờ đờ, đầu tóc rồi bù, vì khi ngồi không để ý mà quần áo đầy những vết nhăn đáng ghét, còn có giọng nói khàn khàn vì ngủ quá lâu nữa, thì những cố gắng lần này của cô đã trở thành bọt biển rồi.
Lâm Dĩ Thông vẫn rất kiên nhẫn mà đưa Trình Tiểu Huân về phòng. Và dĩ nhiên, vì phải trở về trong vòng 10 phút nên bọn họ phải chạy một mạch như điên.
***
Đảo mắt, kì nghỉ đông đã đến
Một ngày trước khi trở về nhà, bỗng có một trận tuyết rơi. Trình Tiểu Huân đã đắp một người tuyết trước phòng học của Lâm Dĩ Thông. Trên tay của người tuyết còn buộc một tờ giấy do chính cô viết. "Em thích anh, người tuyết sẽ thay em ở bên cạnh anh trong kì nghỉ đông!"
Cô biết, chưa chắc anh đã ở trường trong kì nghỉ đông, cũng chưa chắc anh sẽ nhìn người tuyết kia, nhưng cô vẫn cố chấp mà đắp người tuyết rất đẹp. Mắt của người tuyết là hạt vải ăn hồi hè, đen đen, sáng sáng.

Mà cô cũng không biết lúc Lâm Dĩ Thông đứng trước cửa sổ đúng là đã nhìn thấy người tuyết. Anh bước ra ngoài phòng học, lấy tờ giấy trên tay người tuyết. Kì nghỉ đông này anh không về nhà, bởi vì phải thi cao học nên anh không thể không cật lực đọc sách.
Người tuyết đã làm bạn với anh suốt cả kì nghỉ đông cô đơn lạnh lẽo.
***
Mùa xuân năm sau
Trình Tiểu Huân xin mẹ một ít tiền mua một chiếc áo khoác màu rêu. Kết hợp với váy xòe cùng khăn quàng cổ màu cam, thoạt nhìn là một cô gái xinh đẹp hơn người.
Cô mặc bộ đồ này đi qua đi lại trong vườn trường, rất muốn vào một lúc nào đó Lâm Dĩ Thông sẽ xuất hiện trước mặt mình, cô rất muốn để anh nhìn thấy mình lúc đẹp nhất.
Thế nhưng mùa mặc áo khoác đã qua rồi mà anh cũng không hề xuất hiện. Mãi đến khi Trình Tiểu Huân xếp áo khoác vào trong tủ thì điện thoại lại vang lên. "Ra ngoài cùng đi dạo đi." Giọng của Lâm Dĩ Thông vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
Lúc cùng sánh vai với Lâm Dĩ Thông ngày hôm đó, Trình Tiểu Huân vẫn một mực không tập trung, cô cứ nghĩ đến chiếc áo khoác màu rêu kia mãi.
"Em có một chiếc áo khoác rất đẹp, em muốn mặc cho anh xem." Cuối cùng cô không nhịn được nữa, khi đi được chừng trăm mét thì cô nói thế.
Anh nhìn cô một chút: "Không cần đâu."
"Không, nhất định phải mặc." Cô chạy lên lầu, mặc xong lại chạy xuống.
Bởi vì nóng vội, lại vì chạy bộ, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì chiếc áo khoác không hợp với thời tiết kia mà Trình Tiểu Huân đổ cả mồ hôi.
Anh cười, nói: "Em thật ngốc."
Cô cũng cảm thấy mình thật ngốc, nhưng mà ngốc đến mức rất vui vẻ.
Bên ngoài cửa hàng giải khát, Lâm Dĩ Thông mời Trình Tiểu Huân uống một cốc cà phê. "Anh phải đi Bắc Kinh rồi." Anh nói. "Mùa hè năm nay."
Cô ngậm một ngụm cà phê lạnh ở trong miệng, cà phê nóng lên cô mới nhớ ra là phải nuốt xuống. "Vậy à, đi học cao học sao?"
Anh gật đầu, bỗng nhiên hơi lắp bắp: "Em, em có, có cùng đi với anh không? Ý anh muốn nói là... em có muốn thi nghiên cứu sinh không? Những trường ở Bắc Kinh rất tốt."
Trình Tiểu Huân bị anh hỏi đến mức đờ ra. "Em á, em học hành không giỏi lắm, anh cũng biết đó, em không giỏi học hành."
Nói xong câu này thì cô liền hối hận, có điều cô thầm cổ vũ cho mình, cô nhất định phải đuổi kịp tốc độ của Lâm Dĩ Thông.

***
Ba năm sau
Ra khỏi tàu điện ngầm, ngồi trên xe buýt về học viện, Bắc Kinh đã đổ mưa, lòng Trình Tiểu Huân bỗng cảm thấy rối rắm.
Nhưng cũng may mà cô còn chưa kích động đến mức buông hành lý xuống là đi tìm Lâm Dĩ Thông ngay. Một mình cô ngồi trong căn phòng vắng vẻ, lẳng lặng mà nhìn mưa đang rơi bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ: Lâm Dĩ Thông, rốt cuộc em cũng được ở bên anh.
Cô thử hết một lượt tất cả quần áo mà mình mang theo, rốt cuộc cũng chọn được một bộ thấy vừa lòng. Lúc mặc bộ đồ này, cô nhớ đến mùa xuân ba năm trước, trên con đường nhỏ, có một cô gái nóng vội muốn trở về mặc một chiếc áo khoác dày c

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)