đầu cô, càng lúc càng rõ ràng.
"Huy nó bị bệnh tim từ nhỏ. Lúc trước làm phẫu thuật tim mới khỏe lên được. Làm phẫu thuật xong nó khỏe lắm, không hiểu sao giờ lại bị tái phát". Nói rồi bà quay sang nhìn Linh, ánh mắt rất dịu dàng nhưng chứa đựng nhiều ý tứ: "Cháu là bạn nó, giúp cô trông chừng nó, kiềm chế tâm trạng của nó. Dạo này công ty nhiều việc quá!..." Mẹ Huy thở dài.
Linh khẽ dạ, lúc đó cô còn đang ngẫm nghĩ có phải vì cô mà Huy vốn đã chịu nhiều áp lực lại phải nặng lòng buồn phiền đến nỗi bệnh cũ tái phát. Vì lúc đó, cô đã, sao nhỉ, cũng không thể gọi là từ chối mà là hoãn thời gian trả lời câu tỏ tình của Huy. Huy hỏi cô cần bao nhiêu thời gian, cô trả lời không biết. Làm sao cô biểt được khi đầu óc và trái tim còn đang thất thần bấn loạn. Nhìn sắc mặt trắng bệch ngơ ngác của Linh, Huy khẽ nói: "Anh biết rồi!". Sau đó, Huy ít xuất hiện hẳn.
Huy đâu biết rằng, câu nói lúc tỏ tình của Huy khiến Linh đau lòng đến chừng nào.
"Anh đã mơ một giấc mơ, mơ về những đứa trẻ và em là mẹ của các con anh."
Huy đã nói như thế và anh cũng đã từng nói như thế. Huy đâu biết và anh cũng không biết câu nói đó đã ám ảnh Linh như thế nào. Nó làm cô đau đến xé lòng, đau đến nghẹt thở. Vì nó nhắc Linh nhớ, anh yêu cô nhiều như thế nào, cho nên nó cũng nhắc cô nhớ cô làm anh tổn thương nhiều bao nhiêu. Và giờ thì anh đã xa, đã xa lắm rồi...
Đám tang anh, Linh xuất hiện với đôi mắt thất thần ráo hoảnh. Bạn bè nhìn Linh ái ngại, gia đình anh nhìn Linh ái ngại. Linh cố gắng để không rơi giọt nước mắt nào. Mẹ anh khóc đến thảm thương như thế, anh đau lòng biết bao nhiêu. Linh mà cũng khóc thì chắc anh còn đau lòng hơn. Mà Linh thì không muốn anh phải đau lòng. Nhưng nỗi đau lớn hơn khả năng kiềm nén của Linh nhiều lắm. Dù Linh có cố gắng bao nhiêu, nỗi đau vẫn cứ lén rơi qua khóe mắt. Dù cô cố gắng bao nhiêu, trái tim vẫn rách toạc rỉ ra dòng nước mắt làn dài trên má. Cố nén một tiếng nấc, cho đôi môi bật máu. Cố nén thêm một tiếng nấc, cho trái tim vỡ ra. Rất nhiều đêm, Linh ngồi thừ người nhìn đăm đăm vào màn đêm. Người cô bất động nhưng trong đầu là hàng trăm ngàn suy nghĩ đang bủa vây. Linh muốn thét lên thật lớn, muốn đập phá tan nát hết mọi thứ nhưng cô chỉ có thể khóc một cách câm lặng. Bao nhiêu đêm Linh trằn trọc trong hố sâu của dằn vặt, của đau khổ. Để rồi cuối cùng, cô đi đến một quyết định. Cô phải tìm ra người mà anh đã hiến tặng tim. Cô muốn biết người đang sở hữu nó có xứng đáng hay không, người đó có sống tốt hay không. Vì trái tim đó là thứ duy nhất của anh còn tồn tại trên đời này. Linh nhất quyết phải bảo vệ nó. Nhưng chẳng ai cho Linh câu trả lời. Chị của anh bảo Linh đừng tìm nữa: "Nó đã đi rồi. Em hãy để trái tim đó sống một cuộc sống mới đi!"
Linh vẫn tiếp tục tìm, tìm không manh mối, tìm trong vô vọng. Cho đến khi cô dần quên đi cuộc tìm kiếm thì câu trả lời lại đến rất dễ dàng. Câu trả lời nằm trong hồ sơ bệnh án của Huy. Huy chính là người nhận hiến tặng tim.
Khi Huy tỏ tình, cô sợ hãi không dám đối mặt. Cô sợ một mối tình tan vỡ. Cô sợ phải trải qua cảm giác đau đến từng hơi thở. Khó khăn lắm cô mới lấy lại cân bằng, mới có thể vui tươi sống chứ không phải diễn kịch mà sống cho những người cô yêu thương an lòng. Sợ hãi đó cùng với ám ảnh về anh khiến Linh không dám bước tới bên Huy.
Khi biết Huy đang giữ trái tim của anh, Linh ào đến bên Huy không ngại ngần. Cô gộp tình cảm cô dành cho cả hai thành một. Cô yêu Huy đến nồng nàn. Cô khiến Huy tin vào một tình yêu đẹp như thiên đường. Lên càng cao thì ngã càng đau. Khi Huy biết những tính toán trong trái tim Linh, ngày mà Huy gặp Linh ở nghĩa trang chính là lúc Linh đẩy Huy xuống địa ngục.
Huy đã nghe Linh nói với anh...
Linh đã nói với anh...
"Em thật may mắn phải không anh? Em nợ anh rất nhiều tình cảm, vì anh yêu em nhiều quá mà! Em tưởng cả đời này cũng không thể trả cho anh được. Sao anh lại đi xa thế chứ..."
Linh nghẹn lại trong nước mắt. Cô không trách anh được. Anh đâu muốn rời khỏi cuộc sống này. Anh còn nhiều thứ muốn làm, còn nhiều ước mơ muốn thực hiện. Nhưng tai nạn đâu có mắt nhìn người...
Linh hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh trong giọng nói.
"Nhưng giờ thì em có cơ hội rồi. Em đã gặp được người nhận hiến tặng. Anh có tin không? Cả một biển người mênh mông mà em vẫn gặp được người đó. Và còn yêu nữa. Đã nói em rất may mắn mà. Em yêu anh ấy... cũng như đã từng yêu anh. Em nợ anh những gì, em sẽ trả lại trọn vẹn cho anh ấy... Đến lúc em phải về rồi, tạm biệt anh!"
Đến khi cô xoay người lại thì...
Linh rúc đầu sâu hơn vào gối. Nước mắt đã chảy ra tự lúc nào, men theo khóe mắt lăn xuống thái dương rồi chui tọt vào lỗ tai. Buồn cười thật! Cô cảm thấy bản thân rất buồn cười. Sao lúc đó cô lại ích kỷ và ngu ngốc đến thế! Giây phút Huy nhìn Linh,