Hứng những giọt nước mắt em tôi
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 200
t áp lực đè nặng trên ngực mình hơn bất kì nỗi lo lắng nào cô từng trải qua. Cô sợ. Bà từ tốn ngồi đối diện mẹ cô và đặt hộp bánh lên bàn, với giọng nói gia trưởng, bà bảo:
- Tôi cảm ơn Bà Giáo trước giờ đã dìu dắt Bảo Phong nhà tôi, cả nó và tôi đều kính trọng bà. Nhưng, nhà tôi theo Thiên Chúa còn Hạ Thu nhà Bà Giáo đây thì là người ngoại đạo, cả ông nhà và tôi đều không đồng ý cho chúng nó yêu nhau. Thôi thì Hạ Thu nhà bà nền nếp, xinh xắn thì chẳng lẽ không tìm được một người xứng hơn Bảo Phong hay sao. Tôi tỏ ý mình như vậy, mong bà và cháu Hạ Thu hiểu cho
- Nhưng thưa bà, tôi nghĩ chuyện kết hôn khác tôn giáo bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu chúng nó đến với nhau thì Hạ Thu có thể theo đạo nhà bà mà
- Không! Tôi nhất quyết là không đấy – Bà gằn giọng – Tôi sẽ không thay đổi ý kiến hay đôi co gì thêm, nhà tôi cũng đã sắp xếp cho Bảo Phong cưới một người khác rồi, nhất định không phải là Hạ Thu. Chào bà!
Nói rồi bà lập tức quay đi và tiến một mạch ra cửa, mối nặng trong lòng cô bỗng vỡ tan, từng mảnh đâm xé lòng. Mẹ cô xót xa nhìn con gái, đôi mắt cô ráo hoảnh không một giọt nước, chỉ còn nỗi bần thần chiếm ngự.
Cô vẫn trả lời điện thoại của anh, chẳng nhắc gì đến buổi gặp mặt mẹ anh vài ngày trước. Chỉ khi cúp máy, cô mới thả trôi một tiếng thở dài. Ngày mai, cô sẽ ra Hà Nội...
***
Hà Nội đón cô vào một ngày mưa tầm tã, tràn ngập nỗi nhớ về anh. Cô tìm đến chỗ làm của anh trên con đường rợp màu bằng lăng tím. Ngay khi thấy dáng hình quen thuộc, cô đã sà vào lòng anh, dụi tóc vào mũi anh cho những nhớ nhung lan tỏa. Anh phì cười vuốt mái tóc người yêu nhưng chẳng biết gì về nỗi sợ hãi cô đang mang trong lòng.
Ba ngày trước...
Em trai cô bị bắt cóc. Kèm theo một lá thư vỏn vẹn những lời răng đe:
"Cô có hai ngày để nói chia tay Bảo Phong và rời xa con trai tôi. Nếu không, em trai cô sẽ không bao giờ trở về nữa"
Hôm ấy, mẹ cô đã khóc hết nước mắt. Lòng cô đau nhói nhưng đôi mắt vẫn nhất quyết không hề rơi một giọt nào.
Tối, anh dẫn cô dạo bờ Hồ Gươm để ôn lại những kỉ niệm, cô ngắm nhìn đôi mắt anh thật lâu như muốn gom tất cả về anh thật sâu trong kí ức của mình, đến nỗi anh phải véo mũi cô và bảo:
- - Nhớ anh lắm à? Sao nhìn anh ghê thế? – Anh mỉm cười tinh nghịch
- - Ừ! Em nhớ anh! – Nói rồi cô hôn nhẹ lên môi anh thật nhanh
Anh kéo cô vào lòng, hít thật sâu vào tóc cô, ấm áp...
Anh đưa cô về tận căn nhà nhỏ cô vừa thuê, trời đổ mưa nặng hạt, ánh đèn vàng rọi tỏ hai khuôn mặt chứa chan hạnh phúc. Anh lại hôn trên trán cô, vuốt lại mái tóc cho cô, sau khi dặn cô nhớ ngủ sớm rồi anh mới quay ra xe.
Nhìn bóng anh trong màn mưa chỉ mỗi chiếc ô và mặc cho những cơn gió thốc vào người, cô thấy xót, thấy thương, thấy như buông ra lần này thì anh sẽ đi mất, sẽ phải xa cô mãi mãi. Anh sắp đi. Sắp đi thật rồi. Cô chạy ào tới ôm anh từ phía sau, ôm thật chặt, gục đầu vào lưng anh như muốn cảm nhận nhịp tim từ anh, anh nắm lấy tay cô, xoay người lại và nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt tĩnh lặng nhưng có hàng vạn tiếng gào thét sắp bùng nổ. Môi anh tìm đến môi cô. Ngọt ngào. Say đắm.
Khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên giường của cô, nhưng bên cạnh anh chỉ là một khoảng trống thênh thang, kèm theo bức thư cô gửi:
"Bảo Phong
Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn tất cả những quan tâm, chăm sóc anh đã dành cho em suốt mấy năm qua. Em yêu anh nhưng em không thể bên anh được, em chợt nhận ra thế giới của anh và em là khác biệt. Mình chia tay nhé! Hãy tìm một ai đó tốt hơn em có thể mang lại hạnh phúc cho anh... Quên em đi!...
Hạ Thu"
Anh chạy đi tìm cô, nhưng giờ đây cô chỉ như một cơn gió, ảo ảnh vây lấy anh nhưng không thể nào nắm bắt được. Cô đã rời vòng tay anh như thế, trong một đêm mưa gió mà anh đã nghĩ cô sẽ mãi mãi thuộc về mình. Nắm chặt lá thư trong tay, lòng anh đầy những tan hoang...
***
Ba năm sau...
Từ ngày cô đi, mọi lời nói của mẹ anh đều bỏ ngoài tai, cố chấp cãi lời bà khi ép buộc anh kết hôn với cháu của một người bác nào đấy.
Hà Nội rộng lớn quá hay sao mà những nỗ lực tìm kiếm cô của anh đều rơi vào vô vọng. Bởi, hai người dù đi cùng một con đường, nhưng nếu không ngoảnh lại thì sẽ không bao giờ thấy được nhau. Anh đâu biết rằng cô luôn dõi theo anh. Dõi theo anh và trốn tránh anh, mặc cho những nỗi đau giằng xé tâm can của cả hai người.
Sau ba năm với những cố gắng trong công việc anh đã làm Giám đốc quản lý của một công ty lớn. Những đêm buồn anh hay lên sân thượng ngồi hát bản nhạc xưa cũ bên chiếc guitar, cũng là những bản nhạc mà anh đã từng hát khi bên cạnh cô, giờ đây chỉ còn lại một nỗi nhớ dai dẳng.
Ngày mai anh sẽ đi dự một buổi tiệc để ăn mừng thắng lợi của công ty trong dự án vừa rồi. Đồng nghiệp ai cũng xúm xít đưa người yêu rồi vợ con tới, anh cười nhạt cho hoàn cảnh của mình.
Bữa tiếc vừa mới bắt đầu, anh chẳng buồn