Inconsolable

Inconsolable

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 192

Inconsolable

Những đêm dằn vặt và suy nghĩ, tôi hối tiếc những gì đã qua. Tôi hối tiếc những ngày tháng xưa cũ tôi có thể ở bên anh, bình yên và không có bất kì lo ngại đổ vỡ. Tôi thấy hối tiếc đã vì tình cảm thoáng chốc mà để lỡ những thứ thiêng liêng tôi góp nhặt bao năm.
Bằng những lý do nào đó, anh nhặt nhạnh những mảnh vỡ, gom chúng lại, kiên trì ở bên tôi.
Nhưng dù tôi có bao lần xua đi tất cả, dù tôi và anh có bao lần quay trở lại bên nhau, những nghi ngờ một khi đã có làm sao có thể xóa cho hết, những lời đã làm tổn thương nhau làm sao có liều thuốc nào xóa đi, niềm tin đã đổ vỡ phải hàn gắn kiểu gì để vẹn nguyên? Con ngựa non từng một lần đến với những bờ cỏ xanh bên kia đồi có bao giờ chịu ngoan ngoãn nằm yên bên này?
Ngày tháng rộng dài, chỉ có tình yêu dường như quá nhỏ bé.
Chúng tôi đều là những người trẻ, mà những người trẻ hẳn có bao giờ biết thứ gì là quý giá, những người trẻ hẳn có bao giờ biết mình nên trân trọng những gì, nếu không thì sao là sinh ra 2 từ "nông nổi" và "hối hận".
Sau tất cả những giông bão biển bờ, chúng tôi có thể lấy lại những vòng tay, những nụ hôn nồng nàn thân thuộc, những lời nói đầu môi chót lưỡi, chúng tôi có thể lấy lại tất cả, ngoại trừ lòng tin vào nhau, ngoại trừ lòng tin vào cái nắm tay đi hết cuộc đời.
Tôi và anh ấy, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Dù có ngàn vạn lần không thể, rồi cũng đến lúc phải có thể thôi.
Tôi biết đã đến lúc ấy, khi những buổi chiều như chiều nay, sau nụ cười tạm biệt anh, nước mắt tôi tự nhiên cứ rơi xuống không ngừng.
Người ta phải làm gì, để yêu một người trọn vẹn và bình yên?
Hà Nội, 26.11.2012
*Buồn buồn ngồi góp nhặt viết chơi*
Pi.







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

The Soda Pop