Old school Swatch Watches
Kế hoạch bất thành

Kế hoạch bất thành

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 327

Kế hoạch bất thành

một nam, một nữ sánh vai nhau bước đi...có lẽ họ đang rất hạnh phúc...haiz...Tôi thở dài nằm lăn ra giường rồi thiếp đi lúc nào không nhớ.
Được một lúc lâu, tôi nghe loáng thoáng hình như tiếng chị Nghi, rồi bước chân nhỏ dần, chắc chị đã lên gác.
Là la la....la lá la.. la là... "Alo, Thi nghe ạ", tôi bật dậy trả lời điện thoại.
- Anh đây, anh đang trước của nhà, em ra gặp anh một lúc.
- Xin lỗi, tôi không muốn gặp anh, xin anh về cho - Tôi gắt gỏng.
- Em không ra anh sẽ không về - đầu giây bên kia vang lên giọng nói vừa van xin vừa kiên định.
Tôi cúp máy bước ra cổng:
- Sao anh lại tìm tôi, ngày trước là anh ra đi trước mà!
- Anh xin lỗi, nhưng từ ngày đó anh đã không ngừng nhớ em, anh đã tự dằng vặt chính bản thân mình, tại sao lại rời bỏ em...hừm... nhưng thôi hôm nay là sinh nhật em, anh có quà tặng em, chúng ta làm lại từ đầu được không em -  anh ta nói với vẻ mặt thật đáng thương như một đứa trẻ mắt phải sai lầm vô cùng to lớn, chìa về phía tôi một lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy lấp lánh. - đây là những ngôi sao do chính tay anh làm...
- Hừm, từ bao giờ anh lại có hứng thú làm quà tặng người khác thế, trước đây anh đâu có quan tâm đến sinh nhật tôi -  giọng tôi như quát lên - anh cầm về đi tôi không cần.
Mắt anh ta như dại đi: - Xin em đừng như vậy, anh biết em còn thích anh mà, cho anh một cơ hội nữa thôi..
- Này anh kia, anh là ai, Ái Thi đã không muốn nói chuyện với anh nữa, mong anh tôn trọng bạn ấy!
- Quốc sao cậu lại đến đây? - Tôi mở to mắt nhìn về phía Quốc.
- Cậu là ai đừng xen vào chuyện của chúng tôi - Lâm có vẻ bực bội.
- Tôi là bạn của cô ấy, anh không nghe cô ấy nói anh về đi àh - Quốc cố đuổi anh ta đi.
- Này cậu muốn ăn đấm àh, biến đi nhóc!
- Anh mới là người nên đi Lâm àh, cậu ấy là bạn tôi, anh đừng thô lỗ như vậy.
Lâm quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ mà trước đây chưa bao giờ tôi thấy. Tôi biết giờ đây anh cảm thấy đau đớn lắm .... Nhưng tôi không thể nào bỏ qua những đau khổ mà anh ta đã mang lại cho tôi. Anh lặng lẽ đặt lọ sao xuống cạnh tôi, rồi vội quay lưng đi như có giấu sự buồn bã trên khuôn mặt mình. Bóng anh đã khuất xa nhưng sao tôi không thể rời mắt khỏi bóng dáng ấy, dáng người cao lớn, cái bóng dáng mà tôi từng khao khát dựa dẫm vào.
- Người đó là ai vậy, sao cậu có vẻ không vui thế? - Quốc hỏi tôi
- Ừm, là bạn trai cũ, mà giờ này sao cậu đến đây? - Tôi cố lảng sang việc khác.
- Mình quay lại vì muốn... tặng quà sinh nhật cho một người - Quốc trả lời ấp úng. Tôi ngạc nhiên: - Trời chẳng lẽ cậu quên đưa quà cho chị Nghi hả? Sao ngốc vậy?
- Không... là tặng cho cậu đó, không phải hôm nay cũng là sinh nhật cậu sao? Cậu nghĩ tôi tệ thế à, ngay cả người bạn tốt mà cũng không có quà sao? - cậu ta đặt lên đầu tôi một cái hộp gì đó to to, bọc giấy gói đủ màu đẹp lắm.
- Cám ơn cậu, tôi vui lắm...
- Haha coi cậu cảm động kìa, thôi tôi về đây, cậu vào nhà đi.
Chờ cho Quốc đi khuất, tôi nhặt lọ sao của Lâm lên, tôi không sao ngăn được những giọt nước mắt cứ rơi ra, chảy dài trên hai gò má. Sao anh ấy lại tàn nhẫn như vậy, làm tôi đau một lần chưa đủ sao, giờ còn quay về làm gì kia chứ.
***
Giờ đã là 23 giờ hơn, tôi vẫn không sao ngủ được một bên là con gấu bông rất kute mà Quốc tặng, còn một bên là lọ sao, với những ngôi sao nhỏ gắp vụng về, tôi nghĩ chắc Lâm phải khổ sở lắm để xếp chúng. Ngắm nhìn những ngôi sao kia , hình ảnh của hai năm về trước lại hiện về trong tôi...
- Anh Lâm chờ em với, sao anh đi nhanh thế?
- Này cô bé, sao em cứ đi theo anh thế, về mà học bài đi nhé, anh không có thì giờ cho em đâu - Lâm quay lại nhìn tôi nói
- Không em không về, chừng nào anh chịu trả lời câu hỏi của em thì em mới về - Tôi quả quyết
- Nhóc con, mới tý tuổi mà định cua anh à, không có cữa đâu nhé - Anh để lộ nụ cười nham hiểm vô cùng, rồi quay lưng bước đi.
- EM....EM ...THÍCH ....ANH...LẮM....LẮM...
Anh ta như không nghe thấy gì bỏ đi mất dạng, để mặt tôi đứng đó với sự thất vọng tràn trề.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một ngày tồi tệ, hôm đó do có hẹn với mấy đứa bạn nên tôi bảo chị Nghi về trước. Sau khi đã đánh chén no nê với mấy chiến hữu, tôi một mình tiếp tục lội bộ về nhà...này nhỏ kia, thấy tụi chị đứng đây sao không chào hả?một cái giọng khan đặt của một trong những đứa con gái đang đứng tụm lại trước mặt tôi vang lên:
- Xin lỗi, nhưng tránh đường dùm tôi phải v

12[3]4567
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)