Kẻ sống chung nhà

Kẻ sống chung nhà

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 199

Kẻ sống chung nhà

hẫng. Tôi lảng đi rồi về phòng, định không nói chuyện với hắn luôn. Thế mà 12h đêm hắn gõ cửa:
- Tôi về muộn quá! Trả cô tiền bữa trước mượn. Mai tôi về quê sớm luôn cho khỏi nắng sợ lại làm phiền cô ngủ.
- Mai anh về quê rồi à?
Hắn gật đầu rồi chúc tôi ngủ ngon. Hắn khép lại cánh cửa phòng tôi rồi lẩn về phòng nhanh như tốc độ của đường truyền ánh sáng. Tôi nằm vắt tay lên trán không ngủ nổi. Nghĩ đến cả mùa hè hắn không lên đây nữa thì buồn thật. Mà hắn trả tiền rồi thì mình chẳng còn cớ gì để nghĩ ngợi về hắn. Nhưng thật khó để đuổi được suy nghĩ ấy đi.
Tôi bước đến cửa phòng hắn định gõ cửa thì chợt nhớ chuyện lần trước nên khựng lại thận trọng. Tiếng thì thào hắn nói chuyện điện thoại với cô bạn gái:
- Chồng sợ ngày hôm nay qua nhanh quá! Chồng còn sợ chồng không quên được vợ...
Thấy hắn đang dở câu chuyện "romantics", tôi không gõ cửa nữa.
Về phòng nằm, tôi không nghĩ người như hắn cũng có người yêu. Mà còn xưng hô "vợ chồng" nghe đến ghê. Tôi bắt đầu ghen tuông dù điều đó rất vô lý. Kệ hắn. Báu bở gì bọn có người yêu chứ? Tôi nằm nghĩ thế đến khi ngủ quên mất.
***
Nửa tháng sau...
Buổi chiều, tôi trở về thấy phòng hắn sáng điện. Tôi gõ cửa hỏi thăm một câu lấy lệ:
- Lên sớm thế? Nhớ nàng rồi hả anh Hoàng?
- Không, tôi lên dự đám cưới cô ấy hôm nay thôi.
- Ơ, sao lại...
- Cô ấy lấy chồng Hà Nội, đẹp trai, nhà giàu. Tôi có gì mà yêu đương. Một thằng sinh viên quèn, nghèo đói như tôi... Hắn cười với tôi dù điều đó không thật lòng.
Hôm nay hắn mặc véc, bộ đồ lịch lãm của tầng lớp tư sản. Lần đầu tôi thấy hắn ưa nhìn đến vậy.
Tôi hỏi:
- Anh định đi gì đến đó?
- Ờ thì xe ôm, hắn ngập ngừng.
- Trời, xe ôm? Người ta sẽ cười vào mặt anh mất thôi. Haha.
- Cười tôi mắc mớ gì đến cô mà cười. Điên mất.
Tôi ngỏ ý theo đi, hắn từ chối. Tôi vin cớ mình có xe và không muốn mất mặt vì sinh viên trọ nhà tôi bị một đứa con gái xỏ mũi để được theo đi cùng. Theo đi để xem cô gái kia thế nào, theo đi để cô ấy tưởng hắn cũng có bồ mới xinh đẹp chừng nào chứ.
Con gái phố, da trắng như bóc, tôi chỉ quẹt quẹt tí son cho tươi tỉnh. Và cũng không muốn mất thì giờ để hắn phải đợi.

Tôi thấy hắn cười suốt trong đám cưới người yêu cũ. Kỳ thực hắn có vui gì đâu cơ chứ? Anh đừng cố vui vẻ nữa. Tôi kéo hắn ra khỏi niềm vui giả dối ấy. Hai đứa đi lang thang bên ngoài cho giải tỏa đầu óc đến khi điện thoại đổ chuông mẹ gọi về.
Mẹ biết tôi đi với hắn nên cấm tiệt. Tôi không tưởng được rằng mình đã phải khổ sở van vỉ thế nào để bà không sờ gáy mắng nhiếc, cảnh báo hắn thậm tệ. Hắn khổ sở đủ rồi.
Cuối tuần, mẹ tôi thường đi lễ bên quận Hà Đông mất hai ngày. Bọn sinh viên đứa ngủ bù, đứa đi chơi với người yêu. Tôi bị bắt ở nhà trông nhà cửa.
Tối cuối tuần, hắn đi đâu đó muộn chưa về. Tôi vẫn đợi. Tiếng động mạnh ở ngoài, tôi đoán hắn về. Chạy ra thấy hắn ngã vật ở ngoài cửa. Người hắn nồng nặc mùi rượu át hết mùi hôi hám trên cơ thể hắn những ngày nóng nực. Tôi đỡ hắn lên phòng như một cô chủ nhà tốt tính, vô tư rồi bỏ đấy. Hắn thều thào nói bằng giọng say:
- Em đừng phí thì giờ quan tâm tôi nữa. Mặc xác tôi.
Nhìn bộ dạng hắn nhàu nhĩ và đau khổ cùng tận. Nước mắt đàn ông hiếm hoi rơi vì tình mới thấy tình yêu quả có sức hủy diệt ghê sợ. Tôi nói:
- Hân đây. Không phải em người yêu cũ nào đâu.
Nhưng hắn chỉ còn ngọ nguậy trong vô thức miên man. Tôi đóng cửa về phòng mình. Tôi nói sẽ canh xem hắn có cần nước hay nhỡ lại chết oan uổng trong căn phòng này nhưng tôi cũng đã ngủ quên.
***
Hôm sau gặp thấy hắn uể oải, tôi hỏi:
- Chưa tỉnh rượu à?
- Tôi nhớ đêm qua hình như cô đỡ tôi lên phòng?
Tôi không cúi mặt cười kiểu e thẹn mà trâng tráo đúng với kiểu cư xử của một đứa con gái mới lớn:
- Tôi định mặc xác anh chết vì cảm bên ngoài rồi. Anh say trông mắc cười lắm đó.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống cầu thang Hắn ngoái lại nhìn tôi cười mệt mỏi. Và những lúc như thế trông hắn đầy vẻ bí ẩn.
***
Hắn lại đang chuẩn bị về quê. Tôi làm hắn ngạc nhiên bằng lời đề nghị kinh điển nhất:
- Cho tôi về quê anh chơi với. Một hai ngày gì đó thôi. Hà Nội ồn ào và mòn mỏi đối với tôi quá!
- Cô nghĩ gì thế cô bé, lần đầu tiên hắn gọi tôi là "cô bé". Cô không sợ mẹ cô không đồng ý sao?
- Ơ, anh học đại học mà ngu si thế nhỉ? Tôi có quyền tự quyết đấy chứ? Hoặc là tôi nói dối bà đi cùng đám bạn cũng được mà.
Lâu lâu tôi mới ngồi xe bus. Hà Nội không còn mới mẻ nữa trong mắt đứa con gái gốc gác thuộc về nơi này. Quê hắn ở Hưng Yên, quê hương nhãn lồng "bổ ngập dao phay" lại cạnh đất vải Hải Dương, quê h

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Polly po-cket