watch sexy videos at nza-vids!
Khi hotgirl yêu

Khi hotgirl yêu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 349

Khi hotgirl yêu

về hết, chỉ còn tôi và em lưu luyến đứng lại cổng trường, trời cũng đã tờ mờ tối.
- Về nhà đi, muộn rồi...
- Còn anh?
- Tôi cũng đi đây, từ nay không gặp nhau nữa. Phải nhớ chăm sóc...
- Không! Em không nghe – Cô hotgirl bịt tai lại, nhăn mũi nhìn tôi.
- Thế giờ sao?
- Em với anh đi về nhà trọ của anh, chúng ta ăn với nhau bữa cơm cuối cùng.
- Nhà trọ tôi trả lâu rồi!
- Xì, em thuê lại lâu rồi...
- Cái gì ???
Chiếc chìa khóa vẫn được giấu dưới chậu xương rồng, tôi mở cửa ra, khung cảnh xung quanh vẫn vẹn nguyên y như ngày tôi bước chân ra đi. Cô ấy thuê lại căn nhà này chỉ để gìn giữ những ký ức về tôi? Trống ngực tôi lại bắt đầu gióng lên, quay lại nhìn về phía người con gái ngốc nghếch đang hướng về tôi bằng đôi mắt long lanh chất chứa đầy nhung nhớ, tôi muốn ôm em, muốn siết lấy em, muốn gào lên cho khỏa lấp hết những yếu mềm.
Nhưng tôi làm không được.
Bữa cơm đạm bạc diễn ra trong yên lặng. Lâu lắm rồi mới được nếm những món ăn mang thương hiệu của em, tôi vừa ăn vừa tự nhủ, có thật là đây là lần cuối cùng?
- Anh, em muốn uống rượu!
- Cái gì? Điên à? Tí tuổi, rượu chè hỏng người ra.
- Không, anh ngồi đợi em chút! Em nhất định phải uống rượu với anh.
Trước mặt chúng tôi là chai rượu Vodka lớn. Tôi chưa bao giờ uống được ba chén rượu, và em thì không được nửa chén. Ngồi nhìn một lúc, em tự động mở nắp chai, tu ực một cái. Hơi rượu cay xè xộc lên sống mũi, em nhăn mặt, nước mắt giàn ra. Em cười, nụ cười phảng phất vị cay đắng.
Em bắt đầu nói, về quá khứ của em, về một gia đình không hạnh phúc, về một người bố ưa quyền lực và về người anh trai vô tâm, lạnh lẽo với người thân của mình. Em nói về sự cô đơn của em giữa cái vỏ bọc gia đình, về những cố gắng không biết mệt mỏi của em để khẳng định bản thân, để em tự an ủi chính mình rằng em không hề yếu đuối. Em vừa nói, vừa dốc dòng rượu trắng vào cuống họng. Giọng nói của em bắt đầu lạc đi. Em nói về tôi, về những suy nghĩ điên rồ của em về một người sẽ xuất hiện khiến em yêu quên mình và quên đi mọi thứ. Về những sự im lặng, lạnh nhạt của tôi đã khiến em đau buồn đến ngạt thở, về những đêm trăn trở của em với chiếc gối ướt mèm, rồi sáng tỉnh dậy, em vẫn giữa cho mình niềm tin về một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối chân trời, nơi tôi hiểu và chấp nhận em, nơi tôi sẽ là người đầu tiên và duy nhất biết trân trọng, yêu thương và mang lại chỗ dựa cho em.
Tôi mím chặt môi nghe từng lời nói thốt ra trong vỡ òa vì không thể kìm nén. Tôi chợt nhận ra, kẻ tàn nhẫn, vô tâm nhất trong câu chuyện này là chính bản thân mình. Tại sao, tại sao tôi chưa một lần lắng nghe em, chưa một lần chịu hiểu em, rằng em một mình và cô đơn lắm giữa những sự vô tâm, dối gạt của cả người thân và người em một lòng trao trái tim và tất cả những gì mình có. Thế mà tôi cho em được những gì? Nhìn cô bé của tôi kìa, em nói cười mà dụa giàn nước mắt, em muốn bật khóc mà cũng không thành lời. Em của tôi ơi...
Tôi giằng lấy chai rượu trong tay em, ngửa cổ tu một hơi. Tôi muốn uống cạn, tôi muốn quên hết đi những gì tôi và em đang phải chịu đựng. Rượu đắng quá, tôi rùng mình, quăng cái chai đã cạn xuống đất. Xung quanh bỗng quay cuồng, mọi thứ như rung chuyển. Tôi chỉ còn nhớ mình gục xuống, một dòng nước mắt khó nhọc rỉ ra...
***
Tôi mở mắt ra trong cơn đau đầu khủng khiếp. Trời đã sáng, và tôi đang ở trong căn phòng trọ của mình. Bất giác, tôi hoảng hồn nhận ra một sự thật, một sự thật khiến tôi ân hận và đau đớn mãi những tháng năm sau này, và suốt cả cuộc đời mình.
- Anh dậy rồi sao?
- Tại sao? Tại sao lại như thế?
- Không sao đâu, hì! Là cả hai chúng ta đều tự nguyện, bởi vì em yêu anh!
Cánh tay mảnh khảnh trắng muốt ôm lấy tôi từ đằng sau, siết chặt lấy khuôn ngực tôi. Tôi rã rời...Đến ngủ tôi cũng còn quay lưng về phía cô ấy, còn cô ấy, chẳng giây phút nào mà không hướng đến tôi. Cô ấy rúc đầu vào sau lưng tôi, tôi cảm nhận được một nụ cười, mãn nguyện và thanh thản.
- Cô có biết chúng ta đã gây ra chuyện gì không?
- Chúng ta đã ngủ với nhau, sao anh tồ thế?
- Chuyện này vui lắm hay sao?
- Vui chứ, được ở bên cạnh người mình yêu sao lại không vui?
- Nhưng tôi không thấy vui!
- Vì anh sợ chứ gì! Đừng lo, em không quay clip tống tiền anh đâu. Với lại, em vừa đủ 18 tuổi từ đêm qua...
- Cái gì? – Tôi quay ngoắt lại, em nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ không chớp – Đêm qua là sinh nhật cô?
- Cảm ơn anh, món quà ý nghĩa nhất của đời em...
Cô thiên thần bé nhỏ nằm gọn lỏn trong vòng tay tôi, yếu mềm và non nớt. Tôi đã hủy hoại cuộc đời em rồi!!!
- Em biết anh phải đi, em cũng biết anh không có ý định quay trở lại đây nữa. Anh đi đi, như vậy có lẽ tốt cho anh.
- Chẳng phải cô cũng phải đi du học sao?
- Du học? Dạ...vâng. Có lẽ...
Tôi bật dậy, mặc quần áo, hướng mắt về chiếc giường nhỏ, nơi có một vài giọt máu vương

1 .. 567[8]91011
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)