như một thói quen đến trước cửa nhà Minh: " Mi à, Minh có cuộc sống riêng, có bạn gái khác, đừng đến làm phiền nữa." Rồi có những tin nhắn chỉ được soạn, không gửi, cũng có những trang nhật ký không chỉ để kể lể, mà để trút lòng mình ra, tôi không biết phải nói cùng ai, mỗi lần cầm bút lên viết dòng nhật ký,viết xong, trang giấy bị nhòe đôi chỗ. Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho trái tim, không gì mà thời gian không thể bào mòn đi, tôi tự an ủi, " bào mòn đi một chút thôi cũng được, đừng để cuộc sống tôi chỉ thấy hình bóng Minh nữa."
"Giữa Sài Gòn trăm nghìn nẻo, giữa cuộc sống điên cuồng như guồng quay không dừng, giữa hàng nghìn người em gặp trên phố mỗi ngày, có khi nào, vô tình đi ngang qua anh, mà em không nhận ra hay không?"
Nhưng, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, Phật nói, kiếp trước phải ngoảnh lại nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới được gặp gỡ nhau tình cờ. Tôi xem Minh như một cuộc tình không thể quên trong cuộc đời, đã đánh mất, nhưng tôi trân trọng Minh dù cho chính cậu ấy làm tôi tổn thương, nhưng, trên chặng đường đời, trước khi gặp một người yêu mình hơn sinh mệnh, sống chung trọn kiếp bên nhau, thì mỗi con người phải trải qua giông tố để lớn dần và quý trọng những người đến sau, để gìn giữ những kỉ niệm của những người đã lướt qua cuộc đời.
"Mỗi con người đều có một người để yêu, một ký ức để nhớ, nhưng, còn một chặng đường phải đi. Ký ức đã trở thành kỷ niệm, hãy cứ để nó sau lưng quá khứ, trước mặt còn cả một tương lai thật dài."
Những ngày mưa đã về, những lúc bước ra cổng trường, bất giác tôi nhìn thấy Minh đứng chờ đưa dù, Minh thừa biết tôi không bao giờ mang dù theo dù Sài Gòn mưa hay nắng, nhưng, hình dáng ấy nhòa đi khi tôi cố đi nhanh lại gần, đó là một người khác, chờ một người con gái khác, không phải tôi, cũng không phải Minh, chỉ là tôi quá thương nhớ, quá mong đợi, quá muốn Minh quay về nên ảo giác là Minh vẫn đứng đó những ngày mưa chờ tôi tan học.
"Nếu có kiếp trước, em vẫn muốn ngoảnh lại năm trăm lần, để kiếp này được gặp anh, được yêu thương anh đúng nghĩa, dù cho ngắn ngủi."
Tôi khép vội trang nhật ký, ngoài kia vẫn mưa, càng khuya càng nặng hạt thêm, những hạt mưa như những dòng tâm sự dài ngắn thi nhau chảy xuống khung cửa kính. Không phải bên nhau là nhớ, mà càng chia ly, càng không gặp nhau, nỗi nhớ kia được nhân lên tột độ. Nó cứ day dứt trong tim khi bắt gặp một ai giống người mình yêu bước đi trên phố, muốn gọi to tên thân thuộc, nhưng sợ nhầm, sợ sự hờn dỗi của cô gái đi bên cạnh, sợ cái nhìn lạnh lùng, sợ những yêu thương cũ lại dâng lên khi đã cố chôn nó sâu tận đáy của nỗi đau trong tâm can. Tôi học cách đi một mình trên những con đường rất quen, học cách tự nấu ăn, hoặc ăn vặt vãnh bên ngoài đường thay vì nằm lười chờ người mang đến, học cách tự lái xe đi học, học thói quen bỏ dù sẵn vào ba lô, tự mua thuốc khi ốm,và tôi cũng học cách giấu nước mắt đi nếu vô tình có thấy dáng người giống Minh làm tôi phải suy nghĩ.
Sài Gòn đó! Giữa nghìn người muôn vẻ trên phố những ngày đi qua đời tôi, hàng nghìn khuôn mặt, hàng nghìn dáng hình, nhưng đâu là người tôi gửi cả tình yêu? Nhưng đi đến đâu để tôi tìm thấy những lúc tôi cần, người ta lại tất tả chạy đến, mồ hôi nhễ nhại mà miệng tươi cười, những tối muộn tôi bị kẹt giữa những rối ren, thì ai là người chạy đến đưa tôi đi ngắm một vòng Sài Gòn rồi mua cho tôi một que kem ngon để tôi được ôm tròn một vòng tay và quên hết mọi mệt nhọc, có lẽ, do tôi đã biến Minh thành một phần cuộc sống, để đến khi rời xa Minh, cuộc sống đảo lộn lên, tôi vẫn còn bàng hoàng cố chấp nhận.
"Liệu cô gái bên anh bây giờ có tốt với anh hay không? Hay cũng giống như em, cũng làm anh buồn phiền và suy nghĩ? Có phải cuộc sống này rất chật, vòng tay anh dành cho em cũng rất chật, anh đã buông tay để đi tìm một vòng tay khác quan tâm anh thật lòng?"
Xếp lại chút hành lý, ngồi lại vài giờ tám chuyện với bạn bè thân thuộc, tôi dành hẳn cả tuần để ôm mẹ, để ngồi nhìn ba tỉa cây trong sân, cùng ăn bữa cơm gia đình thân mật và công việc tôi cất hẳn một góc. Vài ngày nữa, tôi rời Việt Nam, để sang nước ngoài để học chuyên sâu ngành tôi chọn. Tôi rất muốn gặp Minh, chỉ để nói: " Mi sắp sang nước ngoài rồi." rồi nhìn cảm xúc của Minh, tôi muốn Minh buồn, tôi muốn Minh mấp máy môi muốn nói điều gì, chỉ cần nhiêu đó, tôi sẽ ôm chầm lấy Minh như những khi tôi uất ức, khóc tuôn ra những đau đớn trong lòng. Nhưng "Mi à, Minh có bạn gái khác rồi, đừng làm cho họ phải đau khổ như mày đã chịu." Cười nhạt, có lẽ Sài Gòn quá lớn, để đến khi sắp phải xa rời nó, tôi vẫn không thể nhìn lại người tôi đã yêu hơn bản thân mình.
- Con chuẩn bị chưa?
- Rồi ba.
- Ừ, lên xe thôi con. Để hành lý ba xách xuống cho.
Nét mặt ba thoáng buồn, còn mẹ cứ rưng rưng, tôi chạnh lòng. Kể cũng lạ, Sài Gòn đúng thật biết tâm trạng con người, những phút thế này, nó lại cứ mưa, lớn nhỏ kéo nhau trút xuống rả rích. Tôi ngắm nhìn thành phố thân yêu qua ô cửa nhòe nước, một lần cuối, cố gắng ghi n