Insane
Khúc phim cuối

Khúc phim cuối

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 109

Khúc phim cuối

ng với anh, muốn ôm anh khi hai người chạy xe giữa khuya trong lòng thành phố. Anh từ chối từng ấy đề nghị sỗ sàng của Thiên mà không kịp nghĩ Thiên sẽ buồn, tủi thân hoặc đau khổ.
- Anh thật sự không muốn làm tổn thương em.
- Em cũng đâu muốn ai làm tổn thương em!
Thiên cười giòn, khép vòng tay ôm xiết vòm ngực anh đến tê dại rồi buông. Thiên không muốn ở lại, cũng không muốn anh đưa Thiên về nữa. Thiên đi bộ trên con dốc lên xuống hầm giữ xe, khăn choàng bay phất ra sau lưng. Một nửa gương mặt Thiên, anh nhìn thấy như sắp khóc.
- Có bao giờ anh nghĩ đến việc gặp em để làm gì không?
Thiên đi thẳng. Anh đứng dưới đáy hầm tối om, ngộp hơi thở chính mình và muốn khóc. Sau từng ấy ngày tháng ở bên nhau, anh đã nghĩ Thiên được mặc định ở bên anh, như một định mệnh.

Anh đi lên nhà, nghĩ rằng, đôi lúc nhìn vào đôi vai nhỏ bé hay để trần của Thiên, anh rất muốn ôm (nhưng chưa bao giờ ôm). Đôi khi anh nghĩ, nếu anh hôn Thiên lúc Thiên đang cười, có lẽ Thiên rất ngạc nhiên và sẽ ngưng cười để hôn. Nhưng giữa anh và Thiên bao giờ cũng có một bầu trời rất rộng để nhiều thứ ngăn ở giữa.
Anh không thể để Thiên đến và chạm vào những ngăn sách báo được tỉ mỉ sắp xếp theo ngày tháng của anh. Thiên càng không biết những đoạn tư vấn tâm lý sắc sảo của nàng trên một tạp chí phụ nữ. Công việc của Thiên là viết truyện tranh cho con nít, và là vu vơ với anh.
***
Thiên nói một ngày nào đó Thiên sẽ xuất bản truyện dài kỳ cho trẻ em, như Đôrêmon hoặc chí ít cũng hấp dẫn như Conan. Anh cười giòn giã, nói lúc đó chắc Thiên không còn nhớ anh là ai để ký tặng sách nữa đâu. Anh nhớ Thiên lao cả người vào anh chỉ để khẳng định với anh rằng, dù có viết truyện cho thiếu nhi hay truyện cho người đang thất tình, Thiên vẫn sẽ mãi mãi nhớ anh. Đó là lần duy nhất Thiên ôm anh không phải từ phía sau.
Anh nghĩ đến những ấm áp khi Thiên chạm vào anh, cố bằng mọi cách xoa dịu những nghi ngại trong lòng mình lúc đạp chân lên lối sỏi đi vào xóm trọ của Thiên. Dưới ánh nắng ban ngày, những vết tường loang lổ cứa vào mắt anh những mảng màu tối sậm và sượng ngắt như những vết thương mới được khơi trở lại. Anh ôm chậu păng-xê vào ngực, cẩn thận gõ lên cánh cửa màu xanh với những vết vẽ nguệch ngoạc về ngày tháng và những câu thơ còn lờ mờ, không rõ nghĩa.
Thiên ló mặt ra, đứng sững người nhìn anh:
- Sao anh tới đây?
- Anh... anh tới thăm em.
- ...
- Anh nhớ em!
Anh nhìn vào đôi mắt tròn đen của Thiên và chờ đợi.
Thiên không nói gì cả. Chỉ có một dòng nước mắt lăn trên má. Và Thiên, khẽ như chớp, chùi chúng đi:
- Tự nhiên tới chi?
- Có khi... biết đâu... anh... anh yêu em.
Thiên quay ngoắt đi, đóng sập cửa trước mặt anh, nói vọng qua tấm gỗ màu xanh:
- Anh về đi! Em chỉ là một chỗ để tựa lưng thôi!
Anh cúi mặt. Những cánh hoa păng-xê mỏng manh cụp xuống và xỉn lại những nếp màu pha lẫn nhau. Anh không biết đặt chúng ở đâu. Anh mang hoa về, vừa đi vừa ngơ ngác.

Những mảng tường xanh xám bong tróc mờ ảo, như những đoạn phim kết thúc cho một chuyện tình, hoặc một câu chuyện buồn bã bị làm nhòe đi. Anh cứ bước trên những viên đá vụn lạo xạo, cứ đi cho đến lúc anh nghĩ là anh sắp tan mất, và cũng có thể anh sẽ khóc.
Thiên mở cửa đứng tựa lưng nhìn ra, nói trống không:
- Để hoa lại, em chăm cho, không nó chết hết sao!
Anh khựng lại một lúc, lặng lẽ ngắm những cánh hoa héo rũ buồn bã, để chúng đứng chơ vơ giữa hai người, rồi đi. Anh không muốn nhìn lại, không muốn thấy Thiên khóc thêm lần nào nữa.
Anh chỉ cứ đi như vậy thôi. Đến một lúc nào đó, họ sẽ gặp lại.







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)