Polaroid
Là bao điều anh mong nhớ

Là bao điều anh mong nhớ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 126

Là bao điều anh mong nhớ

em, em biết một quán bún chả cá chuyên mở cửa cho sinh viên ngủ dậy muộn. Cứ khi nào không thấy em ở nhà là anh biết em đang ở quán. Một ông văn sĩ đã từng nói:"khi yêu người ta hay đói bụng". Những cuộc hẹn của mình gắn liền với quán xá, chẳng có gì hơn. Thực ra đi ăn chỉ là cái cớ để anh nhìn em, để ngắm em hồn nhiên, để nghe em cười như lá rơi trên từng nóc phố. Em bảo em bình thường. nhưng anh lại thích sự bình thường như vậy.
Cứ tối đến mình gặp nhau, em ăn cơm, tắm rửa rồi lên mạng. Em vẫn nói với anh:"Mười một giờ em sẽ mở máy". Có khi giờ đó anh còn lê la ngoài phố với bạn bè, cũng có khi giờ đó anh đã ngủ sớm vì mệt mỏi, nhưng mười một giờ em vẫn mở máy.
Mình hay trò chuyện trong đêm khuya như vậy. Lắm khi anh đã tắt máy nhưng em vẫn còn thức, đó là khi sáng dậy anh đã thấy tin nhắn em gửi đến:"Chúc anh ngủ ngon", và đúng là anh ngủ ngon thật. Anh còn có tính xấu là hễ uống say lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho em, là nhắn tin chứ không gọi điện thoại, bởi em nghe cái giọng lè nhè và sến sẩm là sẽ biết anh say mất. Vậy mà cũng không giấu được em, sáng ngủ dậy đã thấy em nhắn tin:"Hồi đêm anh uống nhiều không?", "Có mấy chai thôi", "Mấy chai mà say bét nhè", "Sao em biết?", "Thấy anh nhắn tin nói mấy chuyện gì đâu là em biết liền". Anh cười vu vơ khi buổi sang ngồi quán cà phê, câu hát cứ vang đi vang lại:
Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em mang trong mắt
Nỗi yêu đời thiết tha
Anh đã quen em trong đám đông kia, và rồi cũng lạc em trong đám đông kia, nhưng anh biết mình sẽ tìm thấy em nếu anh đi tìm, nhưng em không muốn anh tìm thấy em. Gặp nhau, anh hay chở em đi xe đạp thay vì xe máy, để chầm chậm gặp nhau, chầm chậm phố xá. Huế rất nhỏ, không mênh mông như Sài Gòn, không ồn ào như Đà nẵng, cũng không dùng dình như Hà Nội. Vì vậy phải đi thật chậm nếu không sẽ hết ngày mất. Mình tung tăng qua bao con phố, đến bao quán xá, đền đài. Nhưng cũng chính những cuộc gặp gỡ ấy đã khiến những giận hờn từ đâu ùa về như gió chướng, những sự hiểu lầm cứ lớn dần thêm khiến mình xa nhau. Anh rời Huế vào một ngày mùa đông, và rồi chuyện của chúng mình cũng như những cành cây đang vào mùa đông, rơi rụng hết lá. Từ đó, anh lạc mất em.
***
- Anh ơi, tối mình nói chuyện với nhau nhé.
Dòng chữ lặng lẽ ấy nằm im lìm đang chờ ở anh một câu trả lời. Anh phải nói những gì với em sau mấy năm không liên lạc nhỉ. Cảm giác của sự gặp lại khiến con người ta bận lòng về nhau nhiều hơn.
- Cuối tháng này em vào Đà Nẵng. Anh có ở đó không?
- Anh vẫn ở đây suốt mấy năm qua mà.
- Mình gặp nhau nhé.
Đôi khi chỉ cần vài dòng tin nhắn là lòng reo lên như thể đang ở trong cơn nắng hạn, bỗng gặp một cơn mưa vùi. Là hẹn hò, là gặp gỡ.
Anh vẽ ra cảnh mình gặp nhau, sẽ như thế nào đây nhỉ. Huế đối với mình là những kỷ niệm trong khi Đà Nẵng là nơi em chưa từng đặt chân đến dẫu hai thành phố chỉ cách nhau hai giờ đồng hồ xe chạy. Anh thấy rõ sự háo hức trong em, đối với em đây chỉ là một cuộc dạo chơi hay là sự mở lối. Nếu em sẽ đến, có lẽ anh phải bước lại thật nhanh, bởi một khi dấu chân mình bước chậm là đã xa nghìn trùng.
Nhưng thôi. Những cuộc hẹn cứ để nó hồn nhiên xảy đến như em đi, giống như cơn mưa, hễ cứ rơi là làm ướt đất. Đã 11 giờ đêm rồi, em vẫn mở máy. Câu trả lời của anh vẫn để ngỏ. Anh sẽ chat với em:
- Em vẫn sẽ tô màu son anh tặng chứ?
Câu hỏi thật buồn cười em nhỉ, nhưng nó là bao điều anh mong nhớ.
Nguyễn Nhật Hoàng
 






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)