Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Liệu anh còn yêu em?

Liệu anh còn yêu em?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 332

Liệu anh còn yêu em?

h nữa, em sẽ thẳng thắn đối diện với nó, em sẽ công khai "lẽo đẽo" theo tôi suốt ngày.
Tôi học môn gì, tôi chơi gì, tôi đi đâu hay ăn gì, mặc gì có lẽ em đều nắm rõ, bởi em vẫn đang bám tôi như sam đây này. Em trưng ra bộ mặt dày của mình, đi với tôi hết chỗ này rồi chỗ khác, chịu sự nhòm ngó của bao người. Em đến nhà tôi mỗi sáng, mỗi chiều, đứng đợi tôi hàng giờ mặc dù nắng chiếu bỏng rát cả da. Em có thể chịu cả những đợt mưa rào bất chợt lạnh thấu xương. Em còn nghe theo sự sai khiến của tôi nhảy xuống dưới bể nước để mò lại chiếc nhẫn bị rơi. Em có thể hàng ngày bê đống sách vở từ tầng 1 lên tầng 5 cho tôi mà không thấy mệt mỏi... Em... thật ngốc Mai Anh ạ!
"Mày thích Mai Anh vậy tại sao còn hành hạ cô bé ấy vậy?"
"Phải đấy Hoàng, Mai Anh thật là đáng thương! Nếu là tao chắc chắn cô ấy sẽ chẳng bao giờ phải khốn khổ vậy đâu!"
"Mai Anh như một vì tinh tú trên bầu trời, tỏa sáng ở bất cứ nơi nào mà cô bé ấy muốn và thu hút rất nhiều những người xung quanh... Mày không nhanh chóng tiến tới thì thể nào cũng mất cho xem!"
Phải, tôi thích em, rất thích em... nhưng tại sao tôi cứ làm ngược lại với những gì mà trái tim tôi chỉ dẫn vậy?
Đối với tôi, em như một món quà vô giá mà thượng đế ban cho. Tôi sẽ nâng niu, cất giữ em như bảo vật của riêng mình tôi. Tôi sẽ không cho bất cứ một ai động đến em. Bởi em chỉ được là của mình tôi thôi!
***
"Anh Hoàng... em thật sự... rất... thích..."
Lần thứ 3 em tỏ tình với tôi, nhưng thật chớ trêu, tại sao em lại đến vào cái lúc mà tâm trạng tôi đang không thoải mái vậy chứ? Tôi không tự chủ mà gắt lên với em.
"Im đi!"
Gió thổi, mái tóc đen khẽ bay lên trong gió để che đi gương mặt buồn rầu của em. Một giọt, hai giọt rồi 3 giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra, em khóc, khóc rất khẽ, khẽ đến mức tôi đứng ngay đó cũng không thể nghe thấy hay cảm nhận được. Nhưng khi em ngẩng đầu lên, mặc những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê kia đang rơi lã chã, em nhìn tôi rồi cười thì lúc đó tôi mới biết em đã khóc.
***
Những tuần sau em bắt đầu không lẽo đẽo đi sau tôi như mọi ngày nữa, em đi đâu, em làm gì tôi còn chẳng rõ. Cô gái nhỏ của tôi ơi, giờ em ở đâu mất rồi? Không có em ở đây tôi cảm thấy trống rỗng, lạc lõng đến mức khó tả. Chẳng nhẽ em giận tôi ư? Hay em đã xảy ra chuyện gì?
***
"Anh Hoàng... em..."
"Tôi nói là xin lỗi!"
"Không, lần này em không đến nói điều đó..."
"..."
"Anh Hoàng, em thật sự rất thích anh, em yêu anh! Nhưng đối với anh có lẽ em chỉ là một đứa con gái tầm thường, xung quanh anh còn biết bao người con gái khác tốt hơn, xinh đẹp hơn... một mình em thật nhỏ bé... Vậy nên hôm nay em hẹn anh đến đây để nói với anh rằng em sẽ ngừng việc theo đuổi anh lại, em sẽ không thích anh nữa, em sẽ hết yêu anh... Em sẽ đến với một người khác, em sẽ giảm bớt gánh nặng cho anh, em sẽ khiến anh bớt khó chịu. Vậy nhé, tạm biệt anh!"
Nghe những lời nói của em khiến lòng tôi đau nhói. Ha, em dám gọi tôi tới đây để nói rằng em sẽ ngừng theo đuổi tôi ư? Ai cho phép em ngừng theo đuổi tôi, ai cho phép em ngừng yêu tôi mà em dám? Lửa giận trong tôi hừng hực, điều đó thúc ép tôi phải tìm hiểu lý do gì khiến em ngừng theo đuổi tôi.
***
Người của tôi đi theo dõi em và một thằng nhóc mới chuyển đến trường được vài hôm, nó tên là Minh. Em cùng hắn đi học về với nhau, cười nói vui vẻ, thi thoảng rẽ vào vài hàng quán trên đường. Gần đến nhà em thằng nhóc Minh kia đưa áo của hắn cho em mặc. Khốn kiếp thật, hóa ra nó là lý do khiến em rời bỏ tôi sao? Tôi không cho phép, không cho phép em làm điều đó! Em mãi mãi là của tôi!
***
"Minh... cậu ấy đâu rồi?"
"Sao em hỏi tôi?"
"Chắc chắn chỉ có thể là anh... chắc chắn là anh... chẳng nhẽ người theo dõi bọn em, cả tiếng người kêu cứu..."
"Ha, em biết rồi sao?"
"Anh Hoàng, làm ơn hãy nói đi, Minh đang ở đâu rồi!"
"Em quan tâm thằng nhóc đó đến vậy sao? Em quan tâm nó tới mức từ bỏ theo đuổi tôi sao? Haha, có người dám ngừng theo đuổi tôi sao?"
Em đến tìm tôi, thật đúng với dự đoán. Em đã yêu cái thằng nhóc đó đến vậy sao? Em quan tâm tới nó đến mức mà dám cả gan xông vào phòng riêng của tôi? Em to gan thật. Thấy em đang đứng suy nghĩ điều gì đó tôi liền nổi thú tính lên, tôi sẽ chiếm giữ em, tôi sẽ khiến em là của tôi, chỉ mình tôi thôi, không một ai có thể động vào em.Cửa đóng lại.
"Em đừng lo, cậu sẽ ta không chết! Với điều kiện... em phải là của tôi!"
Tôi đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến đến gần em, ôm em vào lòng. Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể em hơi run lên, từng nhịp đập của em bị tôi nắm thóp. Nó đập rất nhanh và mạnh mẽ. Tôi hôn em, tôi ôm em và thật lạ là em chẳng có chút hành động chống cự nào mà chỉ ngoan ngoãn như một con cún nghe lời. Chắc chắn, chắc chắn rằng em vẫn còn yêu t

1 234[5]67
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)