tôi có cảm giác như thành phố này đang bắt nạt tôi vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ tất cả lại sau lưng, chạy về nhà và ôm lấy mẹ. Nhưng tôi phát hiện ra làm như thế thì bản thân sẽ không bao giờ lớn được. Cảm giác mình rất vô dụng...
Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Cuối cùng mở máy tính ra, thấy anh đang online.
- Dạo này em thế nào?
Anh đã hỏi tôi như thế. Câu hỏi quen thuộc hiếm hoi của những người xa nhau hàng vạn Ki-lô-mét vẫn thường dùng. Tôi đánh một tin nhắn rất dài, kể cho anh nghe về hàng trăm nỗi mệt nhọc khi sống một mình ở đây, những bài tập khó nhằn, những nỗi cô đơn và tủi hờn... Nhưng rồi lại xóa hết đi, gói gọn lại bằng hai chữ "Em ổn".
Hình như lớn lên rồi, người ta chẳng thể vô tư gào khóc như một đứa trẻ...
- Anh sắp về nước, cũng sắp kết hôn.
- Là chị ấy phải không?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thấy lòng mình buồn bã. Tôi biết sẽ có một ngày như thế, ngày mà anh sẽ chẳng thế nắm tay tôi mãi được. Vì khoảnh khắc nhìn thấy chị ấy, tôi đã bỏ cuộc. Bởi tôi biết một nửa lời hẹn ước mà tôi dành cho anh vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được, cho dù tôi có yêu anh đến nhường nào...
Hình như lớn lên rồi, người ta phải học cách chấp nhận và buông bỏ...
5.
Anh về nước, rồi kết hôn. Cùng vợ mình ở lại vùng biển đầy nắng và gió này. Tôi và anh cùng nhau đi dạo quanh bờ biển, dường như lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau ra biển, cùng nhau trò chuyện. Anh nói rất nhiều, anh kể cho tôi nghe về những khó khăn nơi đất khách quê người, sự bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, đôi khi là nỗi cô đơn và sợ hãi, cả những niềm nhớ thương trăn trở khi xa quê...
- Nhưng rồi mọi thứ đều ổn cả – Anh nói, giọng cười cười.
- Vì luôn có chị ấy bên cạnh đúng không?
Anh mỉm cười, rồi gật đầu. Tôi biết những điều đó, tôi cũng hiểu những khoảnh khắc mà anh đã trải qua. Khoảnh khắc khi ta sắp rơi tự do thì có một bàn tay nắm lấy, cứu rỗi lấy bản thân ta, cho ta một niềm hy vọng mới. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra rằng một thời anh cũng từng là người mà tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần có anh cạnh bên, thì mọi chuyện đều yên ổn.
- Ở đây chẳng thay đổi gì cả – Anh nói.
Tôi đến bên mỏm đá nhỏ bé cạnh bờ biển. Bao năm trôi qua, tại nơi đây, nó đã chứng kiến tôi và anh lớn lên từng ngày. Lắng nghe những cung bậc cảm xúc của riêng tôi. Vui có, buồn có, tủi hờn có... Và cả những lời hẹn ước thời thơ bé ấy. Năm tháng qua đi, chúng phủ đầy một lớp màu xanh rệu rã.
- Anh còn nhớ chỗ này không?
- Nhớ chứ, có cô bé mít ướt nào đó thường hay ngồi đó khóc một mình. Lúc đó anh rất sợ, cũng rất bối rối. Anh bối rối vì không biết dỗ cô ấy thế nào, lại sợ cô ấy bị thương tổn, bởi cô ấy còn quá bé để biết đương đầu với giông bão. Anh luôn coi cô ấy như người thân của mình, mong cô ấy sống thật lâu, thật hạnh phúc...
Im lặng một lúc rồi anh nói tiếp:
- Nhưng giờ anh chẳng còn lo sợ gì nữa, vì cô ấy đã lớn thật rồi!
Phải, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải khác đi...
Tôi thật sự đã trưởng thành. Không còn là bé con lẽo đẽo theo anh ngày nào nữa. Anh đã có một cuộc sống yên ổn, còn tôi có một tương lai mới mẻ đang đón chờ. Cho dù chuyện tình cảm mà tôi luôn mơ ước vĩnh viễn không thể biến thành hiện thực. Nhưng tôi không còn buồn nữa. Lời hẹn ước với biển năm nào vẫn còn đó, nhưng cả anh và tôi đã lỡ hẹn mất rồi. Tình cảm thời thơ bé của tôi dành cho anh vẫn còn đó, chỉ có điều tình yêu của bé con 12 tuổi khác tình yêu của người con gái 22 tuổi rất nhiều. Vẫn trong trẻo, thành thật như thế, nhưng không còn mơ tưởng và xa xăm nữa, mà theo một cách khác. Một cách riêng biệt dành cho anh, và cho tôi.
Tôi mỉm cười, rồi đặt bàn chân trần của mình trên dải cát vàng óng ả, cảm nhật từng làn sóng mát rượi lăn tăn len lỏi vào đôi chân, len lỏi vào lòng mình...