Lời thú tội giữa kí ức 17

Lời thú tội giữa kí ức 17

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 541

Lời thú tội giữa kí ức 17

iác vui sướng, không ít lần bị lũ bạn sờ trán vì thi thoảng thấy tôi cười một mình. Ừ thì khi yêu, con người ta đều trở nên dở hơi như thế đấy, có sao đâu.
Tôi đã miệt mài dành sự quan tâm đặc biệt cho Duy suốt hơn bốn tháng trời. Duy vẫn hàng ngày ăn những món ăn tôi chuẩn bị, nhận những món quà tôi tặng và dùng nó. Như lời đứa bạn tôi phân tích thì dù Duy không biết tôi là ai hoặc có thể cậu ấy biết – tìm hiểu một đứa con gái chuyên để đồ ăn sáng cho mình có gì là khó, nhưng cái cách Duy thể hiện ít nhiều chứng tỏ cậu ấy cũng có thiện cảm với tôi, cậu ấy trân trọng những món quà mà tôi tặng. Điều đó càng khiến tôi thích Duy nhiều hơn, rất rất nhiều. Mà không, tôi đã thích Duy hơn bốn tháng rồi mà, đã có thể gọi là yêu chưa? Thật sự chưa bao giờ tôi quan tâm đến việc Duy có tò mò tôi là ai không, cũng chưa có ý định để cậu ấy biết, cho đến một tối, Duy cập nhật trạng thái trên Facebook: "Chào bạn Đồ Ăn Sáng. Cảm ơn bạn vì những đồ ăn sáng. Đồ ăn rất ngon :)". "bạn Đồ Ăn Sáng" – tôi lẩm bẩm lại cái tên mà Duy gọi tôi rồi bật cười. Cách diễn đạt của cậu ấy cũng thật là...Đúng là con trai chuyên Toán.
Duy có ngoại hình không quá nổi bật, tuy chưa được xếp vào hạng "hot boy" nhưng cậu ấy học siêu giỏi, hát hay và chơi guitar rất cừ. Đặc biệt Duy có nụ cười với chiếc răng khểnh duyên không thể chịu được. Có lẽ, đó chính là thứ "vũ khí" lợi hại đốn tim các nữ sinh trong trường của cậu ấy, trong đó có cả tôi. Bởi vậy mà xung quanh Duy có rất nhiều "vệ tinh". Còn tôi chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường, không xinh cũng chẳng có gì nổi bật, học hành bình thường và chả có tí tài lẻ nào. Tôi luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình trước Duy. Tôi sợ rằng nếu Duy biết được người hay gửi đồ ăn cho cậu ấy là một đứa con gái bình thường như tôi, cậu ấy sẽ thất vọng, sẽ không ăn những món ăn mà tôi chuẩn bị, không nhận những món quà mà tôi tặng như trước nữa. Vì lẽ đó, tôi đã tự tạo ra một khoảng cách giữa mình và Duy, đặt ra một cái ranh giới mà tôi chỉ có thể đứng đó nhìn cậu ấy chứ không thể vượt qua. Tôi cứ cố gắng che giấu bản thân mình để không bị cậu ấy phát hiện, cứ lần lữa trong những suy nghĩ thiếu tự tin để rồi một ngày, tôi đã đánh mất đi cơ hội được nói cho cậu ấy biết tôi là ai.
Tôi đã định tỏ tình với Duy sau buổi bế giảng cuối năm lớp 11. Tôi đã định cho cậu ấy biết "bạn Đồ Ăn Sáng" ấy là tôi, dù kết quả có như thế nào, tôi vẫn muốn nói hết tất cả với Duy. Nhưng buổi lễ hôm ấy, Duy đã không tham gia cùng lớp. Bố cậu ấy phải chuyển công tác nên Duy phải hoàn thành chương trình học ở đây sớm hơn để chuyển vào Nam theo gia đình. Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày Duy đi, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì hối tiếc đã chưa thể nói cho Duy biết tôi thích cậu ấy nhiều thế nào, khóc vì khoảng cách giữa tôi và Duy giờ đây đã là 1730 km. Khoảng cách ấy...sao mà xa quá!
******
Đã ba năm kể từ ngày Duy chuyển vào Nam sống, tôi vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của cậu ấy qua Facebook. Duy giờ đang ở Mỹ, du học sinh đại học Maryland. Còn tôi vẫn ở đây, cách cậu ấy cả nửa vòng Trái Đất, mệt mỏi bon chen với cuộc sống, sáng đi học, chiều lại chạy đến tiệm bánh làm thêm đến tối mịt. Giữa bộn bề cuộc sống, tình cảm của tôi dành cho Duy năm ấy trong sáng, nhẹ nhàng tựa cơn gió mùa thu – mùa tôi gặp Duy lần đầu tiên.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt đắng hòa quyện chảy xuống cổ họng, tôi đăng nhập Facebook, gõ trên thanh tìm kiếm "Maryland Confessions". Có lẽ thật trẻ con, cũng không chắc Duy có thể đọc được nhưng tôi vẫn viết một lời thú tội cực ngắn bằng Tiếng Việt kèm link của bài hát "If You And Me":
" Gửi Smile – chàng trai có chiếc răng khểnh!
Nghe nhạc vui vẻ nhé!
- Đồ Ăn Sáng- "
******
"Here I am standing close to you
And yet still so far away
So many times I tried to say
But my heart was afraid
Look at you is all that I can do
Like a silly girl I stare
Cause you might leave
Me when I reveal
What my heart is really felling"
("Em vẫn ngay bên cạnh anh đây thôi
Mà sao dường như là quá xa
Đã rất nhiều lần em cố nói ra
Nhưng con tim em thực sự quá sợ hãi anh ạ
Nhìn anh từ đằng xa là tất cả những gì em có thể làm
Có một kẻ ngốc chỉ biết đứng nhìn
Bởi vì anh có thể sẽ xa em
Nếu em thổ lộ những gì con tim em thật sự cảm nhận...")
Nhấp chuột vào bài hát gửi tặng Duy, giai điệu của "If You And Me" như dội thẳng vào tâm trí tôi những thanh âm da diết, nồng nàn. Tôi bỗng nghe tim mình hẫng đi những nhịp thật thà. Ba năm trước, tôi cũng giống như cô gái trong bài hát - một kẻ ngốc nghếch chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn người mình yêu thương qua ngày tháng. Ba năm sau, dù bằng cái cách vẫn mang một chút ngần ngại, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có đủ can đảm để thú tội với cậu ấy

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Duck hunt